19 tháng 8, 2007

Màu hè

Đi qua mùa hè, ngày mai vào học !
bye bye mùa hè, Sunny luyến tiếc : Thế là hết veo mùa hè ^^ Back 2 skul
bye bye mùa hè .:L.i.N.h:. tức qúa "hè đâu ? trả hè đây huhu"
Nhưng cũng có trò, giờ này mới "hi, summer" mới bắt đầu "summer dream" : hè muộn !
Còn mùa hè của tôi ? "Ôi, tất cả mùa xuận trong mùa hạ" (Xuân Tâm) - mùa hè năm nay anh em, bè bạn, cha con sum vầy giống ý xuân - mùa đòan tụ, nên hè vui như tết đến. Đợi vui, Gặp mừng, rồi Tiễn ... thì vui nỗi gì !
Gam màu hè vậy đó. Hè xanh. Hè đỏ. Hè đen, tím, vàng, trắng ...

Ánh Hè trong mắt ai , hỏi bạn thấy màu gì ?

* Hè xanh ?


Không biết mùa hè của mọi người có màu gì, nhưng mùa hè của tôi có màu xanh, màu xanh mướt khỏe mạnh của lá cây, màu xanh long lanh của mặt nước hồ phẳng lặng, màu xanh trong vắt của bầu trời không mây, màu xanh tím thẫm của những buổi hoàng hôn rực rỡ … Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên vì buổi hoàng hôn của tôi có màu xanh tím, nhưng nếu ai đó để ý‎ một chút sẽ thấy xen trong sắc vàng, sắc cam, sắc đỏ còn có những khoảng riêng rất xanh, màu xanh tím huyền diệu, trầm lặng nhưng quyến rũ đến lạ thường. Màu xanh hiếm hoi và ngắn ngủi, nhưng đẹp và qu‎ý giá, màu xanh mà tôi yêu. Mùa hè năm nay của tôi lại thêm một sắc xanh, sắc xanh của áo tình nguyện, màu áo trẻ trung, ‎màu áo của lòng nhiệt huyết thanh niên ham muốn cống hiến cho đời.> (Nhật kí mùa hè. Panda)

* Hè đỏ ?


Huê phượng như giọt huyết
Dỏ xuống phủ lề đường
Mặt trời gay gay đỏ
Nhuộm đỏ góc sông Hương (Huế, ngày hè - Nam Trân)
Hè đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối (Tình sầu - Huyền Kiêu)

* Hè đen ?


Ở đáy lọ, đom đóm toả ra chút ánh sáng mảnh mai, thứ ánh sáng quá yếu ớt, quá nhạt, không chút gì giống với thứ ánh đèn đom đóm trong trí nhớ của tôi, rỡ ràng, sắc sảo trong những đêm hè đen thẳm. Như thế mới đúng là ánh sáng đom đóm chứ. Có khi chú đom đóm nầy yếu quá, sắp chết đến nơi rồi. Tôi nắm miệng lọ lắc thử vài cái. Thân đom đóm đập vào thành lọ, bay lên được một tị, nhưng ánh sáng phát ra cũng chỉ yếu ớt mờ ảo như cũ. Có lẽ ký ức của tôi sai rồi. Có lẽ ánh sáng thực tế không rực rỡ như tôi nghĩ. Có lẽ chỉ là tôi tưởng lầm, thế thôi. Hoặc là lúc ấy, bóng đêm bao quanh tôi đã quá sâu thẳm chăng? Tôi thật không sao nhớ rõ được. (Đom đóm, MURAKAMI HARUKI, Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh]

* Hè tím ?


Phố Kim Mã, lúc nào vào giờ này cũng đông. Em thích đi con đường nhỏ, nằm ngay cạnh Kim Mã. Thấy lòng yên bình.Hàng cây bằng lăng vào mùa hè tím ngắt cả dãy phố, mùa này đang trổ lá đỏ rực.Đẹp ! Trước đây sao em ko hề để ý nhỉ ? Hay đến tuổi nó mới thế ? (Yahoo. 360 blog zin )
Hà Nội hình như là pha trộn , hình như không còn chỉ là điểm dừng của những bình yên tĩnh lặng , HN giờ đây có cả cái ồn ào , có cả sự tấp nập , có cả những gì không bình lặng nữa . Nhưng chị ơi ,,, con phố nhỏ vẫn đó , tán lá to, rợp trời của bàng , của xà cừ vẫn còn đó . Vẫn đỏ rực trời màu phượng, tím ngắt chiều hè tím bằng lăng...tất cả vẫn còn đó. Nó có chạy đi mất đâu chị nhỉ / HN vẫn thế đấy chứ , những con phố nhỏ của tuổi thơ , của kí ức vẫn còn đó .... bức tranh về HN vẫn đẹp như thủa nào ... (Hànội của chị - Hoa Sấu)

* Hè vàng ?


Có mặt trời Hè vàng cóc ổi
Đốt rực mặt mày đỏ như son
Có đoàn xe lửa khua rầm rập
Chạy suốt qua đầu phá giấc ngon> (Bệnh- buikiem)
Buổi chiều muộn, quán trên một dòng kênh ở quận 7, Sài Gòn. Men rượu bia từ tốn, một nỗi cảm gợn nhẹ bỗng bàng hoàng, ngây ngất: phía xa, cuối dòng kênh, cuối vùng cây cỏ rất xa như một đường chân trời dày tối, ánh sáng vàng rực lên. Tôi nói với Hưng Trinh: chỉ có mùa hè, ánh sáng của mặt trời hoàng hôn mới như vậy. (Hòang hôn mùa hè vàng rực - Nguyễn Đạt)
Hà Nội, thành phố có hương thơm và mặt trời ve vuốt, thành phố mà Cẩn nói, được dựng lên cho những nhớ nhung và mơ tưởng của một thời trẻ dại, con đường Trường Thi, hai hàng me bên đường vào khoảng tháng sáu, tháng bẩy như thế này, lá me bắt đầu rụng để lộ những nhánh cây nhỏ, những đứa trẻ háu ăn đã vô ý tưởng là những quả me, và ngó lên bằng cặp mắt thèm thuồng. Mùa hè vàng nắng không còn, nhưng những ngày cuối mùa nóng, người dân Hà Nội có thói quen trước khi ngủ mở tất cả những cánh cửa sổ để đón gió mát, đột nhiên trong đêm khuya, có những cơn gió lạ từ đâu chợt tới, thổi thốc những chiếc lá khô bay phấp phới, và người lớn vội vàng trở dậy đóng bớt cửa sổ, đó là những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa thu trở về. (Những ngày ở SG - Nguyễn quốc Trụ)


Như một tấm lưới bao phủ lên mọi cảnh vật, nắng hè vàng rực chói chang gay gắt. Yên ắng tuyệt đối. Không có tiếng người nói chuyện lao xao, không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng nhạc tiếng hát náo nhiệt từ quán cà phê bên kia đường. Tất cả chìm đắm trong sự tĩnh lặng. Họ đã đi đâu hết, những con người và tiếng động ấy, trong thời khắc của một buổi trưa vàng gắt? (Phía nam biên giới, phía tây mặt trời - Haruki murakami )
Ôi mùa hè vàng thơm mít chín đã lưu lại trong tâm hồn tôi bao hoài niệm về những đứa trẻ quê có nước da đen sạm, thân hình thon nhỏ nhưng chắc mập như khoai củ được bố mẹ đặt tên là thằng Mít, cái Na (Bốn mùa hoa trái Việt Nam - NXB Thanh Niên)

và "Hạ trắng" ?


Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó, tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng, tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng.
Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Ðến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.
Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.
Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản.
Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ.
Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về, ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.
Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này, như "áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" để viết nên bài "Hạ Trắng". Trịnh Công Sơn >

Còn bạn, mùa hè của bạn có màu gì ?

tPhương

Không có nhận xét nào: