27 tháng 8, 2008

Lục bình không trôi ra sông

(*) blogger Mai Ly


Mưa miền Tây kỳ lạ. Không ào ào thoải mái, mà cứ rả rích hơi nặng hạt, thỉnh thoảng trời nắng bừng chốc lát càng làm không khí nóng sệt và con đường ruộng trơn dài thêm. Hai bên đường là những cánh đồng loang lổ vài vạt mạ non và những bụi dừa nước xanh dày. Thỉnh thoảng mới đi ngang một căn nhà, thấp thoáng bóng người mẹ ngồi hóng trước cửa với vài đứa con (thường không mặc áo quần) chơi quanh quẩn. 11g, bữa cơm sáng hồi 9g đã qua, bữa chiều 5g thì chưa tới, trời mưa cũng không thể ra vườn làm vài việc vặt...vả lại, không làm bữa nay thì bữa mai, cũng chẳng có gì khác biệt trong cái nhịp sống nhạt đều như mưa này.
Khó nghĩ rằng cái xã nhỏ bé này chỉ cách thành phố chưa đầy 20km. Căn nhà của cô bé nhận học bổng cách trường 2km đường đất đỏ, băng qua 3 cây cầu gỗ và hai cây cầu khỉ lắt lẻo (Giờ vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao tôi "bò" được qua cả hai cầu ấy mà chưa lọt xuống rạch!), Hằng ngày em đi bộ, cũng chẳng có chiếc xe nào chạy được trên con đường này vào mùa nước nổi, khi mà những con đường đất nhỏ bé ngập hoàn toàn trong nước. Em được coi là "may mắn" hơn các chị cấp ba, lướt thướt áo dài với sình lầy...
Cha mẹ em chia tay nhau, em ở với người mẹ kế và ba đứa em lít nhít cùng cha. Người mẹ khá hiền. Bà thuộc loại không phải người xấu, nhưng cũng không đủ sức để mà tốt hơn. Gian nhà không có nền, chỉ là những vách lá dừa dựng trên nền đất ẩm gồ ghề. Mọi sinh hoạt diễn ra trên phản gỗ. Người cha mới trên 30 tuổi nhưng già nua dưới sức nặng của 7 miệng ăn. Với học bổng này, cô con gái lớn sẽ tiếp tục được học, nhưng cái sự học đó chừng nào mới quay về làm đầy hũ gạo trong nhà?... Đôi mắt người cha nhìn bóng những chiếc máy xúc trên bãi cát đen xa xa đầy hy vọng: "Cô à, nghe nói người ta đang quy hoạch xây khu công nghiệp, chắc cần người...."
Tôi gặp một cô bé khác trên chuyến phà đi và về. Bé học lớp năm, cùng trường với cô bạn tôi vừa thăm. Nghỉ hè, bé bán vé số kiếm thêm tiền. Chiếc quần vải đỏ cũ lũn cũn, mũ tròn xòe ra như cái nấm, và chiếc áo đồng phục còn thêu phù hiệu...Trường cấp 2 của xã kề bên trường cấp 1, nhưng liệu những tờ vé số có thể giúp em bước sang đó sau hè này?
Em biết chúng tôi là ai. Em không mời mua vé số, cũng không nhận gói bánh chúng tôi mời. Em chỉ nhìn bằng cặp mắt tròn trong veo. Vang vọng bên tai tôi là câu hỏi từng nghe trước đây khi đi khảo sát: " Sao em không nhận được học bổng như bạn? Vì em chưa đủ nghèo hay chưa đủ ngoan?"...
Em ạ, chỉ đơn giản là vòng tay người đời có khi chưa đủ rộng...Cũng như cụm lục bình hoa tím này, đẹp rưng rưng mà sao nó mắc nghẽn hoài ở góc cột bến phà, chẳng thể trôi thẳng ra sông?
Mai Ly

Không có nhận xét nào: