17 tháng 3, 2009

NƯỚC

Dạy bài "sóng điện từ" hỏi "loại sóng gì được sử dụng truyền tin trong nước". Trò chắc nịch "Dạ con không biết" "Sao không biết ?" Dõng dạc cao giọng "Dạ, ....bí mật quốc gia làm sao con biết" Úy trời, trò ... của tui. Hì hì, nước "uống" hổng phảii trong NƯỚC là "quốc nội, quốc ngoại" đâu con ơi. Nước nước ! tại thầy trò tui nói gà nghe vịt à ! tại nước !


Thường cái gì rất mực bình thường không chịu thấy, bởi thế tôi mới lỡm được mấy tay bạn ! " Nè, ở nhà tớ ai cũng lo chuyện nước !" Tui hất mặt lên nhìn anh em ...(lên mặt chút chơi !)
- "Ừ, thì giáo mà, ... dạy với dỗ mà", "Chà chà, kính anh, sư ... phọoo, tề gia ... "nội trợ" bình thiên hạ chắc ?""Phải phải, con cái lớn hết rồi." "Thôi ông tướng, con lạy sư ...cọ"
- Tui tỉnh rụi bồi tiếp : "thức khuya lo chuyện nước là thường"
- Bỏ đi tía, nổ văng miểng ...
- Ủa, không tin đến nhà tui coi, đêm nước chảy mạnh mới có nước, phải thức hứng nước xài chứ !
- Ái da, sao không làm hầm chìm ?
- Hơi đâu mà tốn của, khỏi khỏi, bẻ robinet quặp sát đất, đào âm vài tấc chôn cái thau, hứng nước vào thau, rồi múc chuyển qua lu, khạp ... rất thủ công, rất có tiếng "Thức - vì - nước" "Nè, thức vì nước ... bánh ướt tôm khô. Toàn dân VN, nhớ ơn nhớ ơn ...nhà (máy) nước" Ha ha !
- Thôi ông ơi, ông ra chợ Tân Bình mua giùm tôi cái máy bơm nước ...
- Hừm, nhà tớ chẳng có tầng có tấm để chứa cái hồ/ cái bồn nước đâu nhá !
- Thì mua cái máy bơm tự động, gắn sau đồng hồ nước, khi mở vòi robinet là nó bơm, xài trực tiếp luôn.
Cái máy bơm nửa ngựa được đứa em đem tặng và cho thợ đến lắp. Hà hà, hết thức-lo-chuyện-nước dzồi ! Sướng được cở tuần, rồi cái máy bơm ... mất khả năng làm việc. Máy không hư. Thợ nói, khu này bà con xài máy bơm dữ quá, đường ống nhà mình cuối đường, lại khiêm tốn nửa ngựa, thua ! Đứa em cho thợ đem máy 1 ngựa xuống thay. Tốt liền.
Đấy, người thức lo chuyện nước là vậy. Còn người ... ngủ mà lo chuyện nước mới ghê chớ ! Thì ngủ mới dám chiêm bao được ... "đất nước này của ai ? " nghe thấy là ... ghê hồn chưa ?


Ớ người xưa, nước với NƯỚC, rạch ròi lắm :
Có mưa có gió có trời
Có non có nước có người có ta
[Phan Bội Châu: Trùng Quang Tâm Sử]

Ủa mà nước nào có người có ... ta - dám tưởng ?


tphuong

Sunday November 16, 2008 - 11:12pm

Không có nhận xét nào: