15 tháng 1, 2007

Đường cũ


(photo BBC)


Con đường chở cụ Tam nguyên Yên Đỗ đi đâu rồi ? Chuyện, con đường cũ vẫn nằm đó, giờ chở khách mới là anh Lý chính Thắng rồi ! Sao nở lòng nào bỏ cụ già Tam nguyên bơ vơ với đống xà bần, xáng cạp nhe nanh bên con kênh Nhiêu Lộc ? Tội nghiệp thân già sức yếu mà phải cõng bài thơ nghe chừng nặng có ... "ba trăm lạng":


Thằng bán tơ kia giở rói ra
Để cho bận đến cụ Viên già.
Muốn êm phải biện ba trăm lạng
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa!
Đón khách mượn màu son phấn mụ,
Đem thân chuộc lấy tội tình cha
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ
Thuở trước làm quan cũng thế a?


(Thằng bán tơ kia ! - Yên Đỗ)


Học trò tôi học "truyện Kiều - Thúy Kiều "vặn giò" Thúy Vân" nên"kẹp" thêm bài thơ cụ Nguyễn để đọc đến "Có tiền việc ấy mà xong nhỉ" thì nạt lớn ... cho đã nư !


Tôi ra đời ở quận 3 (bảo sanh L.K.V), tắm (... mưa) Bến tắm ngựa, (trên) kênh Nhiêu Lộc, ăn (cháo) ... chùa của mấy soeur "chẩn" y viện Trương minh Giảng mà nay là Trung tâm Y tế Q.3, nên học (sách) ... cụ Nguyễn, và dạy ở trường Nguyễn t M.K nè (ý là "giang hồ" quanh quẩn cũng chỉ một Q.3) Chà chà, tôi thương, tôi nhớ nhiều nhiều Q.3 lắm. Lẽ đương nhiên. Và tôi có nói ... trạng Q.3 cũng xin các bạn ở nơi khác nhẹ lòng bỏ qua cho !


Bạn xem trong nội thành (dưới con mắt phàm tôi) có 4 ngôi trường "bự" (diện tích to đùng) thì quận 3 chiếm có ... 3 trường là Lê Qúy Đôn, Marie Curie, M.K ! Danh nhân văn hóa VN mình cũng nhiều đấy, nhưng mấy ông (bà) tậu nhà ở Q.3 bầu bạn với nhau thôi. Ngày xưa muốn kiếm đường, "ngửi" cái tên đường là ... nhắm hướng ! Vua chúa ở với Vua với chúa. Tên đường là Hai bà Trưng, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Gia Long ... là cứ nhắm hướng trực chỉ Q1 thôi. Còn văn nhân thi nhân cứ nhắm hướng Q.3 "đâm thọc" là ... đúng phóc. Nói có sách nè (bản đồ xưa) cụ Yên Đỗ, Nguyễn đình Chiểu song song sát nhau, cụ Hùynh Tịnh Của dắt tay hai vị, còn Nguyễn Thông chòang vai Kỳ đồng với cụ Tam Nguyên, dẫn liền Tú Xương, Ngô thời Nhiệm, Phan Thanh Giản, kế ... nách Bà Huyện Thanh Quan, Đòan thị Điểm, rồi Lê Qúi Đôn nối Huyền trân Công Chúa vói tới Nguyễn Du ... san sát nhau vổ vai lên văn đàn cho lẹ ! Liệt kê sương sương, lấy tâm ngôi trường tôi dạy mà vạch một bán kính cạnh sừon thôi là đã có 4 vị bọc che rồi (Bà Huyện Thanh Quan, Ngô thời Nhiệm, Đòan thị Điểm, Phan thanh Giản). Tài văn hoa của các vị tiền bối thì khỏi bàn. Bởi thế cái hội Tao Đàn (á, công viên Tao Đàn, xưa là cái vườn ... Bờ Rô) cũng thuộc Q.3. Lẽ đương nhiên ! Văn hoa Văn hóa thế đấy, quận ... văn hóa phải là .... Q3 ! (ủa khu phố văn hóa có, Quận ... văn hóa có không nhỉ ?)


Nhờ cụ Tú (Trần tế Xương) ... của Q.3 "lẩy" bài thơ "Vì tiền" như một chứng minh bản sắc "văn hóa cụ ... Đồ" nhé (các đồng nghiệp thân thương ơi, thôi đừng trách tớ):


Vì chưng chẳng có hoá ra hèn
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men !
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.


Thêm câu đối nữa cho tràn :


- Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai. (Đặng Trần Thường)
Ngô Thời Nhiệm tiên sinh - của Q3, sau lưng trường tôi đối liền
- Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.


Bà Huyện Thanh Quan đứng trông chi ? Phải chăng Bà cám cảnh cho cụ Tam Nguyên mất ... nhà


Nghìn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đấy người đây, luống đoạn trường
(Thăng Long hòai cổ)

Biết đâu hụ họa vậy, Trời ... dòm, căn nhà thờ kênh Nhiêu Lộc đã mất rồi ... cho mất luôn, nhưng kiện cáo vớt vát lại cái tên đường để ông bà (tôi) lên trần gian

... khỏi lạc !

tPhương


Nhà đẹp.

Entry này tôi định viết từ lúc còn đang ở Đà lạt, chỉ là những bâng quơ thôi.


Một sáng đang ở ĐL, bạn ở SG gọi điện thọai lên nhờ tôi đến tu viện Đức Bà Lâm Viên - có lớp học tình thương ở đó. Tôi cũng chưa đến bao giờ, được chỉ đường qua gần thác Cam Ly (có lẽ đừng nên nhắc tên thác này, một lừa phỉnh... trấn lột mất cái dễ thương của ĐL, và tàn nhẩn trấn ... nước cống vào mặt khách mơ Đà Lạt khiến tôi phải thẹn !) Tôi đến một con dốc, đi nhầm đường vào lớp mẫu giáo, lại được chỉ dẫn đường cặn kẻ qua gặp soeur T.




Một ngọn đồi nhỏ, dốc thoai thỏai mời lên,... Tôi nghiệm ra là mọi con đường lên dốc thỏai có nét mời chào, từ tốn và khích lệ mời mọc.. trèo lên, lên cây bưởi hái hoa, bước qua, qua vườn cà hái nụ tầm xuân. Lên đây cho biết ... Tĩnh. Không và Có. Mùi thông, mùi cỏ. Chẳng bóng người, chỉ thấp thóang vài mái đỏ điểm xuyến cho bức tranh xanh đầy hàng thông chạy quanh và lại chạy quanh quấn lấy một cỏi nào thanh tao. Thông tràn đường (à có ... chừa lối đi chứ !). Ngửa cổ ngước lên nhìn những ngọn thông, vút cao, để rồi chụm lại cho ta cảm giác như đứng đúng trên lối mình đi, hết phân vân và ... vân vân ! Những gợn mây lơn tơn. Người tơn tơn nhẹ. Hít một hơi sâu nghe tiếng chim nào thả dài vào tĩnh lặng ... vẫn yên bình.




Đây nhà nguyện. Bên trong, tôi hít hà cái ánh sáng, dù cửa không mở nhưng ánh sáng vẫn chan hòa đủ để không còn một góc khuất mà cũng không dư để độ sáng rất hiền. Kiến trúc rất hay, thứ ánh sáng rất mực dịu dàng. Hay là ngôi nhà của Chúa nên an bình thế đấy. Ngôi nhà của Phật, trong các chùa cách lấy ánh sáng hình như khiến người ta cung kính ... sợ. Đám tang ba tôi, quàn trong chùa, phướng chập chùng, đèn nhang lung linh ...,đêm cúp điện, ngọn đèn cầy chầm chậm chảy nước mắt buồn não nuột ! Trong nhà nguyện ánh sáng êm qúa, nói cũng thì thầm, bước đi cũng khe khẽ, lòng cũng êm đềm nhẹ lâng. Ngôi nhà của Chúa hay thật !




Nhà những người quen ở đây, tôi cũng đã ghé thăm. Thăm luôn Nhà trẻ ... (cũng là nhà bạn bè ..."mục sư " T). Nhìn những trẻ mẫu giáo vui chơi, có phải chúng như đang ở ... ngôi nhà thân thương với mẹ cha ? Nào có học bổ sấp bổ ngữa như học trò tôi đâu ! Chợt nhớ lớp học tình thương của tu viện Lâm Viên không có ... nhà (mượn Nhà Văn Hóa) để là ... trường + là nhà trong một buổi của những em tần tảo qua ngày mài cạn tuổi thơ kiếm lo 10 ngàn đồng cho tiền nhà trọ một ngày để ruột thịt mình trú con gió đêm lạnh ! và những trẻ đó ngồi ngoan mà học ở cái nơi không được gọi là trường ? Còn tại sao học trò TP tôi uể ỏai mà học để ông Thầy tuyệt vọng ... dạy gì mà dạy ? biết gì mà biết ?




Ở trong căn nhà đó là nhà. Tôi nói đến nhà anh Đ, ngôi nhà lọt thỏm như bước xuống tầng hầm, nhỏ, ẩm thấp đầy khí lạnh. Ở đó có đứa bé con trách mẹ khi mẹ bệnh dè sẻn không chịu thuốc men " Xưa nay người ta bỏ của chạy lấy người, sao mẹ lại bỏ người ôm lấy của ..." Tôi đóan chắc tại khí lạnh ẩm thấp gieo bệnh, mà cũng chính là nhà, đúng là nhà mới nhen ngọn lửa ấm tình ruột thịt. Ở trong căn nhà đó, là nhà.




Và ở trong căn nhà này - villa trên ĐL của cô Sương Mai trường mình - căn nhà mộng ? Bạn có thể ngắm những cây thông trong vườn, nghe tiếng thông, uống cà phê gù gù với thông ... Không một khách sạn nào tôi đã ở có được lợi thế này... Còn trong phòng, cái làm tôi để ý là ... lò sưởi. Cứ như phim Tây. Thả trong cái lạnh khí đêm, ngồi duỗi ở salon, tưởng tượng tiếng củi reo lách tách, ngọn lửa nhẩy ca, có những người thân bầu bạn ... ôi tôi mộng căn nhà chắc vì nhà ... mộng ?










Hình như những nhà tôi đã thăm qua, sao nơi nào cũng đẹp, hay là tôi mộng ... du ? Email tôi gửi chị S.M là những tấm hình villa này với câu viết : nhà chị đẹp, "nhà" ... tui cũng ĐẸP nữa ! (cho phép há)




hi hi, "pó tay" ông ...




tPhương

09 tháng 1, 2007

3 ông Thầy 2 trái dừa


(tranh Trương đình Hào)


Tội nghiệp !


Khoan, không phải nghèo đâu ! Ở đây có 3 ông Thầy - là thật - (ông dạy Q.3 thí điểm phân ban, Q10 chưa phân ban và Q5 giáo dục thường xuyên, đủ !) và 2 trái dừa - hình tượng thôi - đấy là hai thằng bạn Việt kiều yêu nước ... dừa (mà thước tấc cũng tròn như trái dừa cơ). Hôm nay đãi bạn bia bọt đàng hòang cho dù chúng thích nước dừa ! Bạn coi có ai nói chuyện cà khịa mà nhâm nhi nước dừa, hừm giỏi lắm 3 ly là óc ách chứ có mà uống ... sỉ (nguyên buồng dừa) với lẻ !


Câu chuyện ghi lại đây là cuối tuần rồi, cũng mất tính thời sự và chưa up date ! Nào để nhớ lại cho bảo đảm, mà nếu playback có thiếu có trật thì cũng ... hì hì mấy Thầy ưi ! 


Bạn về thăm nhà, nói tình cảm nước non là vậy, và gặp thăm bạn bè : mấy Thầy trồng người ... cao hơn ... trái dừa chưa ? Đụng ổ ... than (than quả bàng, than cây đước gì gì rồi). Nổ ôi trời, miểng lửa ì xèo, cứ thế đổ bia vô ... chửa lửa. Càng bốc !


Này nhé, ông Q.3 khoe, tui mới nhận cái tiêu chuẩn xếp lọai học sinh mới, khó lắm mới ...giỏi nha (giỏi là giỏi thiệt ... không hình thức) . Ông Q.5 cười ha ha, mới gì, bao nhiêu năm nay bên giáo dục thường xuyên xếp lọai theo cách đó không ? Ui ?(Q.10 chêm vô) Thì "trung học phổ thông" với "phổ thông trung học", "thi tốt nghiệp phổ thông" với "thi tú tài" phải có ... đổi, mới .... mới chứ ! Ha ha, ông nói tui mới nhớ con nít bây giờ học chữ a trước hay ... e trước ha ? Ối chuyện con nít, thời sự mới nè, thi tốt nghiệp, tuyển sinh gì cũng trắc nghiệm hết.  Mấy trái dừa lắng nghe, ... Trắc nghiệm mới là sao ? Là bài thi học trò có máy chấm. Có vậy thôi ? mấy ông lạc hậu, lạc hậu... (xúyt xoa) thiệt là kém tiến bộ ! Xứ Tây, chuyện thường. Thi vậy khách quan, khoa học, chống học tủ, chống "phao" ngập trường, đở tốn thì giờ công sức anh em, tiền bạc ... nhân dân. Trắc nghiệm phải có mặt này mặt nọ hay hơn chứ ? Thôi đi cha, ai không biết đâu mà vênh cái mặt ... Tây. Mà Bộ nói y như mấy ... cha, có gì mới đâu ! kiến thức là chính chứ có phải là hình thức thi đâu ! (hay) Dạy là dạy cái phương pháp học chứ phải đâu dạy kiến thức mà nặng với nhẹ  (hay, bis !) Mấy ... sọ dừa đầu bự ơi, bên Tây ông Thầy có sợ học trò thi rớt không ? Bên ta, vấn đề là ở chổ ... đó đó ! Không có cái tự do ... thất bại đâu !(hay, ter). Thì có vậy mấy Thầy mới được trò cung kính ...  Xứ Tây, thầy trò đâu "care" nhau, trong lớp trò vô tư gác chân lên ghế, muốn ngáp muốn ngủ tự do, có mà bị "quở" : hừ tiết 1 chào thầy, tiết 3 lại cũng chào thầy !


Mấy trái dừa bự ơi. Nói mấy ông nghe, xứ tây chỉ một hệ video Pal, hoặc NTSC, Việt nam mình ... đa hệ. Chả trách học trò xứ mình cũng ... đa hệ : Hệ chưa thí điểm (đa số), hệ thí điểm phân ban (thiểu số), mà thí điểm rồi thì còn bộ sách 1, bộ sách 2 , khoa học tự nhiên với ... chả tự nhiên ... Ôi trời kí hiệu, nội dụng có "thống nhất giang hồ" giống nhau đâu ! Thể lệ tỉ thí cũng chẳng biết, không có "nháp" thử... (?) Chết mấy thằng tui, đánh võ tự do, chỉ dạy đúng bộ sách theo chương trình được phân, hay cầm đèn chạy trước ô tô ... dạy phần GIAO hay phần HỘI ??? - trò ơi, trò đi thi hay Thầy ... đi thi ? Thật là não nuột, dạy kiểu gì cũng chết !!! 


(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, mặc dù mùa tuyển sinh năm 2007 sẽ tổ chức thi trắc nghiệm 4 môn, nhưng Bộ sẽ không tổ chức thi thử do năm trước các em đã được làm quen với môn thi trắc nghiệm Tiếng Anh
Bộ cũng cho biết thêm, nếu ngày 31/3/2007 tới nếu trong các môn thi tốt nghiệp có 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học và Sinh học thì các môn thi này sẽ được tổ chức thi trắc nghiệm khách quan
Hiện nay, Bộ đang nghiêng về phương án sẽ không để phần tự chọn trong đề thi tốt nghiệp, vì cho rằng chung đề thi nên tránh có những phần khiến thí sinh phải phân vân trong lúc làm bài. Còn cụ thể như thế nào để đề thi có thể bao quát được chương trình học, phù hợp với học sinh phân banthì Bộ sẽ phải tính kỹ hơn
(xem)


Hãy tự cứu mình
Câu nói này dường như không mất giá trị bao giờ cả, vì theo một nguồn tin riêng của báo Tiền phong, điều mà cả triệu học sinh và gia đình, 64 Sở GD&ĐT, đội ngũ đông đảo các nhà giáo chờ đợi chỉ là một  thông báo vỏn vẹn với nội dung sau:
Theo lộ trình từ năm 2007 sẽ triển khai thi trắc nghiệm 100%  đối với các môn  Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học, Vật lý  trong 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Thông báo này còn đang nằm trên bàn và chờ Bộ GD&ĐT ký để gửi tới các trường ĐH và các Sở GD&ĐT.
Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí, Bộ GD&ĐT cho biết, theo lộ trình, Cục đã trình ký đề nghị thi 4 môn trắc nghiệm 100% và đang chờ quyết định của Bộ trưởng để thông báo tại Hội nghị thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng 2007.
Ông cho biết, không có hướng dẫn ôn tập cho các môn học mà các học sinh nên học tập bình thường theo đúng chương trình. (xem)


Rõ. Tuân lệnh. Có trái dừa nào nói." Bắt đầu nào chẳng bằng một bước chân, dù đi xa đi gần." Thông cảm. Dô ! Dô ! Mà cả bọn trầm tư. Học trò ơi, đi nhậu ... lòng cũng chẳng yên ! Ông Thầy móc túi lấy ra ... viên phấn, xoay xoay trên hai ngón tay một hồi, bỗng chách, cú búng hết tốc lực nhằm cái ve chai đứng cà nghênh dưới đất. "Xẻng" Trời ạ, bạn tin không, bể !


Coi lại không phải là viên phấn (Thầy ... mơ màng) mà là cái vỏ ốc, bể là phải thôi ! Lại có ông thầy kể chuyện phim "Lữ hành trong mưa" với tài tử Charles Bronson ! nhân vật chính liệng hạt dẽ vào cửa kính, không bao giờ bể. Câu nói là chỉ khi đang yêu, ném hạt dẽ kính mới bể. Cú ném cuối, kính bể, người sững lại rồi đi tiếp ... trong mưa ! 


Có ông Thầy đâm hơi ... móc họng : "ê, cha nội, nói thiệt coi ... iêu ... trường hay iêu ... vợ ?"


Biết rồi ? Hề hề ...


 


tPhương

07 tháng 1, 2007

Dám bảo mình xấu, dám khen mình đẹp ?

Ai dám khôôông ?



Hôm qua, cũng rất tình cờ, bạn bè nhờ tôi chụp ảnh cho một số em học sinh ... được tuyển, hay ... tuyển được gì đấy cho báo Dáng Xuân nhà trường đang làm. Cô X tập trung các em dưới sân trường buổi sáng yên vắng. Các lớp đang học. Vậy mà sáng nay, học trò tôi kiện. Thầy không chụp tụi em ? Ội "chời" con mắt nào chúng để trong lớp, con mắt nào dòm lén ngòai sân ?


Thầy chỉ có bổn phận sự : chụp, (theo đạo diễn) chỉ thế thôi. Hình "được" hay "có được" không là chuyện ... khác con à ? Đừng có tưởng bở -  ham lên báo -  mà "cà nanh" nào  "thầy đi chụp lớp khác không à !" nào "thầy chê tụi con ... xấu xí" (hic hic) " tụi con ... đẹp qúa "chời" !" (hi hi) Vậy mà tôi cứ tưởng chẳng ai dám nhận mình xấu hay dám tự khen mình đẹp "... "chời" ạ !


Cô X nôn nóng "Ảnh có đẹp không thầy ?" Học trò tôi còn dám cho mình đẹp nữa là ... Xấu nhá ?  Đẹp nhá ? Cái đẹp thì dứt khóat không ... xấu, (bảnh vậy đó !)  mà xấu thì chẳng thèm ... đẹp (chơi ... xấu luôn !) chẳng như tục ngữ  lộn xộn "xấu người" mà còn "đẹp nết" (nói ... vớt vát thế thôi, bạn mà khen ai "coi xấu trai chứ ... tốt bụng" thì coi chừng lổ mũi ăn trầu đó). Bạn lại vặn vẹo trong cát có vàng, thì cát cũng đẹp "nhắm nhắm" ; trong vàng có ... bạc giả thì thành ... vàng giả xấu òm, đẹp xấu lộn sòng đấy thấy chửa, có rành rọt đường ai nấy đi đâu ? Tôi phải cự, vàng giả thì sao gọi là vàng (zin) mà dám khen mình đẹp ; cát có vàng là ... quặng vàng rồi dám đâu là cát (zin) mà bảo xấu ?


Dám bảo mình xấu dám khen mình đẹp ... là hùng dũng lắm ! biết mình biết người khiến người .. kinh hải lắm ! nghe như phân bua có sóng có gió ...  dằn mạnh lắm !



Chẳng có cái đẹp nào ... chơi vơi một mình.Này nhé, trong bài nhạc "Còn Chút Gì Để Nhớ" ...phố núi cao, phố núi đầy sương (thơ Vũ hữu Định), nếu thiếu núi cao, đầy sương này thì em Pleiku có còn mơ mòng đẹp sương khói nữa chăng ? Hoặc cho em Pleiku vào SG này đi, eo ui, má đỏ môi hồng có còn tự nhiên và dám tự nhiên đẹp nữa chăng ? Hoặc bỏ hình ảnh "đi dăm ba phút đã về chốn cũ" cái thị trấn mà không nhỏ, không ám ảnh buồn tư lự, thì em Pleiku có mà nức nở vẻ đẹp kiều nữ ! Tôi nói đến bài nhạc, như một nhập đề ... lung khởi. Hình ảnh học trò áo trắng bay nó là một thời kỉ niệm của người lớn, thấy là đẹp, có cần ai phải là người mẫu đâu ? Hình ảnh mái trường xưa, bóng nắng, cổng sân đi về một thưở đã làm người ta chớp chớp nước mắt rồi, long lanh đẹp lên rồi còn nói gì chân dài guốc cao hay ... thấp. Hãy nhìn cái hồn nhiên của tuổi trẻ, của một đàn trẻ, thấy gì ? Chụp một người khó thấy được cái tung tăng, nét tươi mát thánh thiện ! Vậy là ngời đẹp lên rồi, có phải đâu cái máy, hay góc độ ánh sáng mới chợp được cái hồn này ! Cái đẹp nó nhập người và người như ám ảnh mới khiến thấy đẹp. Cái đẹp nó du hồn cảnh phố mộng mị vào người thì mới dụ người hít hà rít lên "đẹp". Cái đẹp bốc khói sương với thời gian lãng đãng mới chích người giật mình níu lại - dù là cái bóng cũng "đẹp ơi !"


Cái tôi chụp, không phải những hình ảnh dễ thương học trò trường tôi trong chiếc máy độ phân giải 4M này, mà chụp là cái bóng, cái khỏanh khắc iêu thương tháng ngày xưa cũ :


và còn chút gì để nhớ ?


tPhương

03 tháng 1, 2007

Lời tỏ tình mùa xuân,

 


Ngày 1.1, ngày đầu năm mới. Năm mới bắt đầu bằng mùa xuân. Mùa xuân bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ bắt đầu từ ...tuổi học tròoo ? Hay tuổi trẻ bắt đầu từ ... mùa xuân ?


Thiệt, cái ngày xuân, ngày đầu năm đầu tháng, cặp mắt ta nhìn cũng có ... khác khác ! Chiều mùng 1 mưa, mưa rầm rĩ, mưa ào ào ở quận Tân Bình, Gò Vấp, mưa lâm râm ở quận 10, quận 3 thì ta gọi là .... mưa xuân ! Mưa thì mát - mát lòng, kỳ lạ chưa ? Chẳng phật lòng phật ý lầm bầm mùa nắng mà lại đổ cơn mưa ! mưa bất chợt cho ta trễ giờ đi ăn đám cưới ! Cái hay của ngày xuân cũng phơi phới lạ kỳ, lòng ta sạch sẽ, mát mẻ như được tắm gội ... xông hương ! Và mưa (xuân) như bày tỏ tình cảm, tỏ tình của mùa xuân ? Có ai cũng muốn ... tỏ tình (với mùa xuân) như ta, cho dù có ... đi ăn đám cưới hay không ?


Đó là đám cưới đứa em gái, con Dì, "cung hỉ" đầu năm... "song hỷ" mừng cưới ...  "Mùa xuân" hay "Mùa cưới" vui ơi là. Nói rất đàng hòang, lòng vui vì hạnh phúc đứa em, vì mừng Dì Dượng, mà trời có mưa hay có nắng cũng cứ khoan khóai  đến tuyệt vời. Cho hay hạnh phúc cũng dễ lây. Ta bàn với vợ, với mấy em gái, em rễ ... hay là cả nhà mình làm đám cưới vàng đám cưới bạc ... "hâm hôn" ? Đứa em gái tủm tỉm cười, sáng nay ở nhà cũng làm ... đơn sơ ! Đơn sơ là thế nào, sao không thịnh sọan để mời anh chị Hai chứng ? Nhìn Dì ta rơm rớm nước mắt trong ngày này, ta thấy thương ... ông bà già ta... xưa ! Cũng chạnh lòng nhớ rằng khi ta lớn, cúc cu hạnh phúc riêng, mà lúc đó "quên" chạnh lòng ... nhớ đôi mắt hoe đỏ của mẹ cha - để bây giờ mới ân hận bừng nhớ ! (bừng tỉnh ... cơn mê !) Ôi thế gian cũng kỳ, đứa bé mới sinh khóc oa oa thì cha mẹ cười hà hà, đứa lớn lấy chồng lấy vợ cười hi hi thì cha mẹ lại ... hoe hoe ánh mắt ?


Đám cưới chưa tan thì ta chạy sô, nhảy cóc. Còn một chầu họp mặt, với học trò A2 (ui trời trời, tháng 12 đi ăn đám cưới miên man - mệt nghỉ, đi họp lớp dài dài - không mệt và cũng không muốn nghỉ, hi hi). Lớp A16 - con cả - họp ở Kỳ Hòa (hôm nào mới đây ... quên mất), lớp A3 - con út - hôm qua (đêm cuối năm ... đêm 31) họp ở Hàng Xanh, lớp A2 đêm này (1 tây mà quán cũng ... Tây) ! lịch tư tác thiệt là ... "tràn"... họng ! (xin lỗi !) mà đâu có ... "ỏai" như "trâu" đâu ! Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu vô trong quán trâu cày lên mâm ... Tòan chuyện sự tích bút phê thời ... "hợp tác xã" :"trâu cày, không được giết" với "trâu cày không được, giết " (ha ha !). Học trò ta đầy tình cảm. Ta cũng hỡi lòng tràn ... tình cảm ! "dô! dô!"  khí thế hòa đất trời  lãng mạn trong cái tên "ngày xuân" rất ngân Nga...


Như lời tỏ tình mùa xuân, với ai kia ...( vậy ta)


Còn học trò với nhau thế nào ? Chuyện lương, chuyện "tiền đồ", A16 với cả rừng cao su đi họp trời Tây, A3 với học trò trên Thời báo Kinh tế SG, A2 với học trò giám đốc (xưởng Tây cho dù mới ra trường), chức sắc nhà băng v.v ...! hình như cũng ... rung động với " lời tỏ tình mùa xuân" ?


- ê Q, muốn làm giàu thì sao ? (H. nói)
- thì lấy tôi nè ? (Q. trả lời)


Tôi cười ha hả, chấm đây là lời tỏ tình mùa xuân hay nhất ? Nữ và nam lớp A2, bốp bốp vậy đó ! Đố bạn nhá, H là trai hay gái, Q là gái hay trai (ê, A2 không được quyền trả lời)


tPhương


 (để học trò không "lên ảnh" khỏi phân bì, Thầy cho đường link lấy ảnh về từ album "thầy trò"  http://picasaweb.google.com/gvphuonga/ThayTro  học trò lớp A16, A2, A20, A14, P2, A3 ghé lấy nhé !)

01 tháng 1, 2007

Lời chúc năm mới, tôi & chúng ta




Cám ơn M.C đã thắp "4 candles" xuyên lục địa. Gửi lại M.C lời chúc "của hy vọng" để thắp sáng lại hạnh phúc nhá người bạn thân ơi...

Cũng đồng thời, entry thiệp này tặng cho bao đồng nghiệp thầm lặng của tôi, ta chia với nhau những nổi niềm ...

và cũng không thể thiếu học trò - gánh-nặng-thủy-tinh - là các em, ngọn nến thứ tư ngọn lửa còn lại thắp lên hạnh phúc cho "người muôn năm cũ"

cho người !

Ta viết : Trong phòng tối, bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh đến nổi chúng ta có thể nghe được tiếng thì thầm của chúng. Ngọn nến thứ nhất reo lên tiếng nói của lòng SAY MÊ. dẫu rằng nhỏ nhẻ nhen ngúm cháy... Ngọn nến thứ hai bập bùng ánh sáng HẠNH PHÚC, dù trong phập phồng vẫn tỏa ... Đến phiên mình, ngọn nến thứ ba nhảy múa khúc nhạc TÌNH YÊU, điệu luân vũ rộn ràng ...

Đột nhiên cánh cửa chợt mở toang, một cậu bé chạy ào vào phòng. Cơn gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến. Cậu bé thảng thốt, hốt hỏang khum tay che vội ngọn nến cuối cùng còn lại, rồi òa khóc , vì giận, vì tiếc ...

Đâu nào say mê, hạnh phúc, tình thương ...

Có reo có cháy ngúm ỉ âm, có phừng phừng nhiệt huyết, có nhảy múa hoan ca ?

Hãy giữ, vì cho là một học sinh bình lặng thầm yên, hay một ngựa chứng hừng hực trong sân trường, hoặc là một trò ngoan dâng khúc hoan ca ..., xin là ngọn lửa của HY VỌNG tôi ơi !

Ngọn lửa cuối cùng để giữ lại, nào điên cuồng đam mê, ngọt ngào hạnh phúc, đắm say tình yêu ! Sáng lên !

Năm mới ... bừng vui lời chúc đầu năm : tôi, đồng nghiệp và chúng ta .

tPhương