29 tháng 5, 2009

Những hạt đường

Ngồi xuống chiếc bàn trống, tôi tựa lưng vào tường, khoan khoái gọi ly cafe và đợi. Trời se se lạnh, con đường rề rà bóng xe thoảng qua, người áo phông, nón len tú nụ tới lui trong nắng sớm nhìn thấy là lạ. Và bầu không khí không ám bụi, không hạt bụi cũng dường như trong vắt, yên bình. Ở đâu như không phải ... SG ? Quán cóc vĩa hè ... Đàlat đó.

Image Hosted by ImageShack.us

- trời ơi, lấy bao nhiêu đường mà đổ tháo vầy ...

Tôi giật mình, nhìn xuống mặt đất, một ... bãi đường luôn ! mèn ơi, ai mà hậu đậu !

- chắc người ta vô ý đó bác ơi.

- cậu coi, ly cafe 3 ngàn mà ...

Nghe chùng xuống, ấy da người già xót lòng ! thương người già, thương không dám hó hé nên lời ! Hình như mình đang ngồi nhấp nhổm trên những hạt đường tung tóe ? Tôi kể bạn nghe chuyện thật đó.

Mà những hạt đường cũng có ... "số" hết ! Vào nhà hàng, gọi cafe, những hạt đường nằm trong tút nhỏ xinh xinh, có nhãn có chữ tây chữ u trang trọng nhá. Một ly cafe, một "suất" đường nằm riêng trên một chiếc dĩa nhỏ xíu xinh xắn và cũng rất ... dè sẻn. Dân nam bộ hảo ngọt như tui, thêm ngọt ư, phải khẻ khàng gọi tiếp viên nói yêu cầu ... xin được phục vụ ạ. VIP mờ ! như VIP ấy ! Và bù lại, người văn minh lịch sự nói lời "cám ơn" như một "quí ông", rồi nhẹ nhàng xé gói đường không dám có tiếng động, đố ai xé cái ... tẹt gói đường cho tung tóe vung vãi ? Ở quán cóc bình dân này số phận những hạt đường khác hẳn. Đường đầy hủ đầy lu sẳn sàng cho "thượng đế" múc khuấy, đường ... tự nhiên nằm trong ly, hay nằm trên bàn, hay thậm chí nằm dưới đất có mấy người ..."care" ? Hai số phận khác nhau, sao vậy ? Ly cafe 3 ngàn đồng và ly cafe 30 ngàn đồng !

Ai rủ ai đi uống ly cafe 3 ngàn ...

Và cafe KHÔNG ĐƯỜNG nhé ?

tphuong

Không có nhận xét nào: