Xem danh họa phụ nữ phương Tây, rồi chợt nghĩ, người phụ nữ VN hình như đẹp có "khác" ? Cái đẹp không tung hô ở cuộc thi, mà ở cái "đức" hy sinh khiến người ta phải phục, phải yêu ?
“Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng/ Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông”
Ngừơi phụ nữ trong mắt ai : nhà thơ Tú Xương , nhà thơ Lưu Quang Vũ, trong bạn, trong tôi ... Đẹp hòan hảo bởi tố chất "hy sinh". Phải hy sinh, chẳng lẽ đó là "thiên chức" ? hay tại cuộc sống dân mình vậy nó phải vậy ? hay bởi nghiệp đời thế nên phải thế ? hay bởi ĐẤT NƯỚC mình "rừng vàng biển bạc" trớ trêu ... "ai" ?
Xưa, thân cò lặn lội ở mom sông.
Nay thân cò phiêu bạt xứ mà tênh tang tập vé số, mà võng vẹo gánh ve chai, mà lắc lư đùm đề bọc, bịch !
Mà còn xa kia Sing, Hàn, Tàu ... ai nghe phiêu bạc xứ : trơ trụi thân tan bên bờ xa lạ ... !!!
ĐÂT NƯỚC này nuôi ai ? để thẹn sao phụ nữ nuôi NGƯỜI ?
tphuong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét