Mâm lễ quả cúng Tổ, bạn xem, có bánh chưng có bánh dày, chuyện tích này ai cũng biết há, mà có trà nữa đấy, đố bạn biết tại sao ?
Tôi khịt khịt, chà, không phải trà Blao ướp hoa cà ..., mấy cô văn phòng trố mắt ? Được thể, tôi nổ tiếp, trà này của Vĩnh Phú gửi vào đấy. Hả ? Các cô tròn mắt như hột nhãn ! Nè, một tôm hai tép đàng hoàng nha, nhai thử đi ... thì biết (chiêu này học lóm chiêu của học trò lính)
Thấy chửa, trà là trà Vĩnh Phú nhé - tin không tùy á !
Mà bạn biết cúng Tổ sao phải có trà không? Ậy, đó là câu chuyện ... " số dzách" luôn, một minh chứng hùng hồn tổ tiên ta người Việt. Thì nè, thời Khổng tử không biết uống trà, 6 thế kỷ sau chắc cũng rứa ! “Confucius have subsisted chiefly on millet cakes.” “Conficius never tasted tea, and it is doubtful that Wang Ch’ung, six centuries later, did either.”(Edward H. Schafer, Ancient China, New York: Time-Life Books, 1967, p.37-38)
Đất Tổ quê ta trà là trà ? Xem ra người Trung Quốc quen ... "nhẩm xà" từ cụ Tổ nhà ta dạy đó ? Tin không - tùy người đối diện hí hí !
Sử giả
Ngu văng Phươn viết,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét