27 tháng 8, 2008

Đi café muối không ?

(*) học trò tôi đó : blogger Mai Ly
Nói về học trò mình - hoặc những gì thân thuộc của mình - hẳn kỳ kỳ có vẻ khoe khoang ... dởm chăng ? Mà tôi không thể dấu niềm vui khi kể về những kỷ niệm ĐẸP này : - Bạn có nghĩ một ai mới 17 tuổi đã có ý định xin hiến xác cho ĐH Y khoa ? - tôi chắc ít ai từng nghĩ đến điều đó ! - Bạn có dám một mình kỳ cọ xóa hết bút chì ghi bao công thức trên mặt bàn học mà bạn bè mình đã hì hục "ngụy trang" cho giờ kiểm tra sắp tới ? - tôi chắc mình không "mất công" làm nổi ! - Bạn không là cán bộ lớp, dám dằn mặt các bạn "nè dấu tài liệu quay cóp tôi méc thầy à nghe" - tôi chắc hiếm ai "mạnh mẽ" làm được ! ... Xưa, học trò tôi tuổi 17 ( - thầy có đọc "Tuổi 17" không ?), giờ 8 năm qua đã lâu, gặp lại trò trên Blog, đọc blog trò ... vẫn như thấy trò tôi đó , một niềm vui !
Image Hosted by ImageShack.us


Lớp học nhỏ, thường tổ chức ngoài sân, khi có mưa thì dời vào trong nhà. Ba cái bàn nhựa, hơn chục chiếc ghế nhựa lúp xúp giữa những dây quần áo ẩm ướt và những thùng đồ hàng ngổn ngang. Bà ngoại già lập cập kéo ghế ra hiên ngồi để rộng nhà hơn một chút, người mẹ lặng lẽ vặn nhỏ tivi cách bàn học vài bước chân... bật thêm một bóng đèn (cả một sự xa xỉ ở đây!), những mẩu viết chì phát vội... và thế là học.
Những em bé xóm Ghe. Nơi ở cũ của các em giải tỏa rồi, lớp học cũng thôi không bập bềnh trên ghe theo nhịp sóng vỗ nữa mà theo các em về khu ổ chuột tận Bình Chánh. Xa quá và mùa mưa đã về... các "thầy cô" cũng rơi rụng dần...
Nhưng những ánh mắt vẫn đầy khát khao. Xe chúng tôi vừa dừng, các em đã chạy ra đón. Vài nhóc che tờ báo mong manh đội mưa chạy vội vào xóm trong gọi bạn ra học. Những đứa phải "đi làm" chỉ kịp rửa qua mặt mũi, bỏ qua bữa cơm tối cho kịp giờ. Những con chữ nhọc nhằn trong ánh đèn lờ mờ, tiếng tivi lào xào và cả cơn đói. Cố lên em, thầy cô cũng chưa ăn gì.
"Xí Muội, Mén, vẽ hoài không được hình que vậy em? mấy tuổi rồi nè?", "Dạ, 4 tuổi", 'Trời, 4 tuổi mà..." Câu nói chưa hết tắt ngang bởi cái nhìn đầy hy vọng của bà mẹ núp ngoài cửa nhìn: " Mén học được chữ nào chưa cô?"...Chị ơi, nói làm sao để các em chịu rời cuốn vở và cây viết mới được phát mà đi về, nhường chỗ cho mấy em khác... kìa, bé Nhi, 7 tuổi rồi mà tô chữ O chưa tròn,...Lớp học nhỏ quá...
Cậu nhóc buông cây viết chì, nhăn nhó. "Sao vậy em?, viết ráng hết bài nè", "Con đói", "thôi đói quá về ăn đi rồi sang". Được 5 phút, quay lại : "Cô ơi, thôi học tiếp, mẹ nói mắc đan giỏ, chưa rảnh cho ăn". Lúc đó là 8g.
"Cô ơi, nhà con dạo này hết tiền", "Sao con biết?". "Dạ tại tuần rồi ăn cơm với muối ớt, tuần này muối không"... Im lặng. Và tôi hiểu tại sao em ăn ngốn nghiến hết 3 cái bánh ngọt chúng tôi mang sang một lúc.
Lớp học náo nhiệt như cái chợ. Cấu chí nhau, "giành" cô, hờn dỗi, gãy chì, rách giấy... nghĩ lại mà thương các thầy cô cấp I. Hồi đó, mỗi lần có phụ huynh hay trưởng bộ môn dự giờ là cô ...run, khó dạy. Trong lớp học đặc biệt này, thì phụ huynh là "một phần tất yếu". Những gương mặt sạm nắng nép sau cửa sổ, rạng cười nhìn con mình viết chính tả, làm toán...Ông bố gật gù bên chai rượu sau một ngày mệt mỏi, cười mơ hồ khi chúng tôi về : "Tui là ba của thằng Bình, cái thằng cô khen học sáng đó... ba nhỏ này nữa... thầy cô về cẩn thận, đường trơn, mưa ướt...", bà mẹ trùm áo mưa, dẫn con gái vô tận lớp: " cháu nó tới chậm chút, cô cho vào nha cô, hôm nay mua cho nó một cuốn tập nữa rồi"...
Đường xuống Bình Chánh xa không? Xa! Câu trả lời chắc chắn bật ra như quán tính với hầu hết mọi người. Cũng có thể. Xa, nghĩa là chừng 35 phút chạy xe từ Tân Bình, với một "cùi bắp" như tôi, và chừng 25 phút với một "tay lái lụa". Càng xa thêm nếu trời mưa, trời tối... Càng xa thêm nếu tự đi không ai chở.... Nhưng chắc chắn không xa bằng con đường đến với con chữ của các em, càng không xa nếu bạn hiểu các em luôn mong đợi như thế nào. Một giấc mơ, có khi đổi bằng một thế hệ.Tôi nhớ vẻ mặt lúng túng của người cha khi cậu con trai hồn nhiên quay sang hỏi "ba ơi, phân số là gì?"
Nhìn trời mưa, và nỗi lo thiếu người đứng lớp luôn thường trực. Lớp học bên xóm Ve Chai cũng đang chờ, nợ các em một lời hứa...
2 tiếng đồng hồ/ tuần. Ngắn hơn một buổi cafe cùng bạn bè. Cũng có thể coi là một buổi cafe đặc biệt. Không "dễ uống" như capuchino, nhưng là "cafe muối", tốt cho tâm hồn bạn. Nếu có một lúc nào đó, bạn ngẫm nghĩ chưa biết tiêu buổi tối của mình như thế nào, thì đi "cafe muối" với tôi và NUMX nhé!
blogger
Mai Ly

Không có nhận xét nào: