29 tháng 3, 2007

Nhìn ... Intel

Thứ bảy tuần trước, học trò (cán bộ Đòan ...) họp với Ban Giám Hiệu, góp ý với nhà trường ... Nghe nguồn tin hành lang như là "các con xin bớt học theo dự án", xin học theo ... truyền thống (chép, chép thôi !). Học theo dự án (Intel Teach to the Future) có tính tích cực là từ nhu cầu, vấn đề thực tế ta đi tìm cách giải quyết, nảy sinh nhu cầu kiến thức ... Thế là đi tìm, đi nắm kiến thức đó với phương tiện thời đại (PC, net, multimedia ...). Thầy chỉ là người hướng dẫn, đặt ra yêu cầu. Các con làm việc nhóm để giải quyết. (xem trang web "học qua dự án")

Cảm giác của Thầy là hụt hẩng - lần thứ hai - hình như cái con cần hơn là điểm số,là không phải lao động là muốn "mì ăn liền" ? Lần thứ nhất cách đây 2 năm Thầy viết email chia sẽ "cái nhìn về Intel" với các bạn đồng nghiệp mình. Nên chăng post cái thư này cho các con cùng đọc - thầy trò cùng tần số thì mới cộng hưởng được -Vật lý 12 nói vậy, phải không con ?

> Sent: Wednesday, March 02, 2005 5:38 AM
> Subject: Chuc mung cac tiet thao giang !

.. . Xin chuc mung co Suong Mai va thay Le Hong Phong da hoan thanh tiet thao giang !
> Phương :

.. . Các bạn thân, rất chân thành cảm ơn các tiết dạy của các bạn, và cũng xin được chia sẽ những mệt nhọc, những cảm xúc của các bạn vào giờ phút này .... Nhìn thấy thành quả của các bạn là thấy cả một chặng đường phải nói là rất tâm huyết mới làm được, biết bao khổ nhọc trong đó. Nhưng đó là niềm vui, của chính chúng ta, phải không các bạn ? Nếu chúng ta làm 1 công việc mà thấy chán chắc là không làm nổi ! Chúng ta làm 1 công việc mà không thấy niềm vui phía sau thì cũng ...chán vô cùng ! Cái niềm vui chúng ta hy vọng đó là gì ? Phải chăng là nhen lên một ngọn lửa cho các em (cái hình bóng tuổi nhỏ của chính mình) một niềm vui lao động (thật đó), một niềm vui thành công, một niềm vui học tập, một khám phá "khó quên" nào đó ...

Và bản thân chúng ta cũng như những học trò MỚI, cùng học, cùng làm với các em thật là "đầm ấm" vô cùng. Chúng ta cũng học, từ những chuyện linh tinh cỏn con về tin học (học ngay ở các em). Chúng ta cũng cùng học một bài học với các em, cũng thấy mới vô cùng, cũng lần mò trên mạng để tìm điều mới và hay, và cùng suy nghĩ, dường như không có khỏang cách THẦY - TRÒ nữa. Ai dạy, ai học ? Chúng ta chỉ hơn các em kinh nghiệm giải quyết (chỉ vì chúng ta là người lớn thôi). Làm sao biết hết ? Thật vậy nếu không học, không tìm như các em, chúng ta không đủ tự tin để giải quyết, phân xử, hướng dẫn ý kiến của các em cho tròn trịa ..., và hiển nhiên là chúng ta ...chúng ta bị bóc trần "mặt nạ" ông thầy ra (cũng biết ... tầm tầm thôi, thiệt là qúa đáng!).

Phải thấy rằng cùng với nhau ,với cái "hội Intel" này : chúng ta như thành "đồng ... đảng" của nhau (bí thư là thầy Song Minh, chủ tịch là cô Tuyết Xuân, hi hi ), và cũng chia sẽ với các em thầy trò như "một hội " "một thuyền" ..., ngòai cái " kính" nhau còn cái "iêu" "đòan kết" giúp nhau ! Chúng ta thấy nể phục các em, các em là động lực , là nhân tố kích thích cho chúng ta, các bạn ơi, "anh dũng tiến lên"... Nào !

Điều mình tâm niệm, phải "mới". Điều mình tâm đắc , đó là cái "mới". Điều mình tâm tư, cũng là cái " mới" . Điều mình tâm ...sự, đó là cái mệt, cái phiền !!! Thật vậy đó, học trò quen học để trả bài, làm bài ...KIẾM ĐIỂM (mà chắc phụ huynh phần nhiều cũng chỉ cần biết và mong muốn điểm của con em mình thôi ???). Khi được hỏi ý kiến trong lớp, thích hay không, muốn hay không cách học này (giơ tay để thống kê) thì em học trò không thích là đứa giỏi nhất lớp, là con người bạn gv cùng môn với minh ! Buồn 1 phút ! (Đó là lớp đã trình diễn bài Lực đàn hồi mà các bạn đã dự và thấy thích). Các em là động lực, là nhân tố kích thích cho chúng ta, các bạn ơi, nghe kết qủa nầy ta ... "anh dũng ... hi sinh" rồi ! Vì sao không thích, vì các em chỉ muốn diễn kịch, họat cảnh, đại lọai thứ gì có ...văn nghệ ( nói "đúng sự thật" là có ...chơi). Có lẽ từ "bài tập" Power Point, Publisher, Web làm các em thấy không khí ... có mùi học hành qúa chăng ? Các em biết công dụng khác nhau của 3 lọai bài tập nầy, nhưng các em (tuy chưa làm) đã có ý kiến là chán vì ... cà lăm ! (có cùng 1 nội dung ?)

Nói chi mấy em, chúng ta cũng đánh giá tiết dự giờ nào là "sinh động" là "nhẹ nhàng" ...nào là dễ tiếp thu .... Cái gì là bản chất là cần thiết ? "Cô bé lọ lem" hay là "cái áo"? Cân phân đâu nặng, đâu nhẹ ?Ta mong muốn ở sự làm việc (nhiều), tư duy (bậc cao) của các em ? Hay cần ở hình thức diễn đạt của các em (có ngưới nói có duyên và ngược lại) Những lớp chuyên lớp chọn, chỉ quen nghiêm túc, từ ngữ "hàn lâm" , nói chỉ sợ sai (không giống sách), lớp "làng nhàng" quen vô tư phát biếu "trong và ngòai giờ", đồ chơi thì nhiều, tài năng thì lắm ...; nên 2 lớp (ví dụ như thế) cũng khác nhau lắm chứ ? Ta thấy gì : xem vở diễn ? cũng cần hiểu cái hậu trường ? - sự làm việc nắm bắt kiến thức ! Có hứng thú các em mới tận lực tìm, khám phá tra cứu, tư duy sáng tạo ... chứ nếu không thì ...chắc là các em chỉ làm công việc của nội dung bài học (chép SGK, rồi chờ trả bài, chờ đi thi ...trúng tủ, hu hu). Học theo cách nào thì cũng đi ....thi. Thi theo cách nào thì phải dạy cho các em để ...đậu. Vậy có đảm bảo dạy... kỷ năng (tìm/ hiểu / giải quyết), thi... kiến thức . Đậu chăng ?

Điều các em tìm hiểu (trên mạng) và điều SGK nói (đáp án) nếu có khác biệt, học trò trông mong ở ta , ta "nhân danh ông THẤY" nói gì và được nói gì ? Dám nói gì để học trò thi ... phải đậu ?

Ta nói gì với những em khác hòan cảnh (không phương tiện, vất vả mưu sinh, thiếu thời giờ) rằng trong học tập cũng có giai cấp nữa sao ?

Thôi thì , dù "tâm niệm" tâm đắc" tâm sự" hay"tâm tư" gì gì đi nữa thì CHỮ TÂM kia mới là chính, phải không các bạn.

Gv Phươnga

28 tháng 3, 2007

Hưng phấn trách nhiệm

Thứ bảy 24.03 trường có buổi hội thảo "Sống có Trách Nhiệm", trường bạn ... đến, Giám đốc Sở ... xuống, có Cô Oanh, Cô Dần (chuyện viên tâm lý đầu ngành) ... về dự, nên tôi ... hưng phấn trách nhiệm hẳn ! Những người thương qúy với ngành với nghề đầy ra, có hiếm đâu, xử lý tình huống thì có khác nhau, nhưng cũng chỉ một trái tim người thầy ! Tôi chẳng viết kịp thời sự, không phải vì ngầy ngật trái gió trở trời, mà ngầy ngật vì ngổn ngang trăm mối ... trách nhiệm ! (đã bảo hưng phấn trách nhiệm mà !)

Cô Oanh trách, sao các bạn (gv) không có tiếng nói, chính mình dạy mà, chính mình thấy, mình biết mà. Cô ơi, hình như Cô quên (chứ lẻ nào Cô ... không biết) là có nói cũng ...không cùng ! Có cái "cơ chế nói" : ai nói, ai nghe ? Cô nói ngành giáo dục như cái bánh xe nghiến nát Thầy, rồi Thầy nghiến lại trò,... (đúng lắm Cô ơi, phải liên tưởng thêm ờ ,ờ, trò ơi về nuôi con chó con mèo ... nghiến tiếp chăng ?) Đau... phũ phàng !

Có lẻ chỉ là cảm nhận (... hồ đồ) ! - ai mà chả trách nhiệm, có khi trách nhiệm quá nên ... rối chăng ? Bộ GD đầy trách nhiệm với nền giáo dục nuớc nhà đẩy lên. Các thầy sọan chương trình, SGK có trách nhiệm với Bộ - những người Thầy đầy tâm huyết. Vật lý Olympic 10 năm nước ta trong hàng top ten của thế giới (?), các nước khu vực là xếp sau đuôi ...,ta dạy bớt kiến thức là không được. Thua ngưới, ai chịu trách nhiệm ? Phải tràn trách nhiệm thôi !

Kiến thức dạy nhiều, lại giảm tiết ... Bộ GD lo trách nhiệm của mình " GD ngang tầm" (Bộ Chính trị trách sao ?) Xong, đến Thầy. Ông thầy cố gắng, cố gắng tròn trách nhiệm mình, dạy cho hết cho đủ cho đầy .....họng (không dám kịp xuống bụng đâu ?) Ăn, nhai hay chỉ nuốt ? Mặc, cứ nhồi, Sặc ? kệ (hơ hơ con ... chết trước ta ... !!!) miễn là dạy hết nhá , dạy đủ nhá, tại trò ... dốt nhá ! Còn thương chúng qúa, trách nhiệm ... hưng phấn, dám dạy nhấn nháy theo ý mình cái này chính, cái kia phụ ... (chương trình là pháp lệnh ? ) Trò đi thi mà lăn quay ra thì biết (... mất dạy vô lương) Rõ ràng là rõ ràng : ý 1, ý 2... chấm bài theo thang điểm nhé, ông thầy là ai (thợ dạy ?) mà DÁM THẨM ĐỊNH ý này hay, ý kia sâu sắc (... xấu ! ), Đó là dạy trò "Học". Dạy trò "Làm" bài ... tư duy hay theo mẫu ? Điều chế chất ... sách ta dạy vây,nhà máy ta công nghệ vậy, học trò lên mạng : người ta điều chế ... khác (không có ... kiểu của mình). Dạy trò trả lời sao ? công nghệ nào - công nghệ "đi thi" là xong (tìm, biết chi thêm cho rối, đấy, tổ Hóa của trừong phải thêm 1 một buổi họp thống nhất dạy để... thi) Đã bảo trách nhiệm nhiều nó rối á. Trường mình, dù gì cũng ... địa linh (thành phố mà) hưng phấn trách nhiệm, kiếm tiền kiếm máy PC dạy học trò vi tính. Bộ "bắt giò" phải dạy "chăn nuôi heo" "chăn nuôi gà", sao dám dạy tin học, không phải chương trình của Bộ ? Con cái nhà MK chết ngất cả học kỳ dồn lên hội trường mỗi ca 500 mạng học "hỏa tốc" chăn nuôi heo, để vừa lòng ông Bộ GD, á, ông t h a n h t r a Bộ GD. Còn nữa , cũng bởi hưng phấn trách nhiệm, môn thể dục thể thao thay vì dạy chúng quơ tay múa chân chạy với nhảy, sẳn hồ bơi ta dạy bơi, sẳn sân rộng ta dạy cầu lông, sẳn ... mạnh thường quân, ta mở lò dạy judo ... (cho trò tự chọn theo sở thích) Hơ hơ, thanh tra hỏi, tắt họng, phải quay về "truyền thống" qươ tay múa chân thôi !!! Cô Oanh ơi ....

Đến phụ huynh, trách nhiệm lắm lắm - con mình thương chúng đứt ruột chứ ai dám thương hơn ?, con ơi, không hiểu bài hả con, làm bài khó quá, bài thi điểm kém hả con ... Cho con đi học thêm là cái chắc ! (thương con nên ... rối, lại học, học !)Thầy bà gì bán chữ ! Hận thầy ! Cái gốc là ở đâu, cái "thượng tầng kiến trúc" nó ... trốn. Ông Thầy ... lộ sáng, vậy là tiêu cái tùng ! Phụ huynh nhìn thầy có ra gì ,, thì chớ trách chi bầy ... trẻ ! (không iêu kính sao ta dạy được ?) Mà còn báo chí , cũng hưng phấn trách nhiệm ... "giết" (lộn, "viết" ....).

Tôi tâm đắc với điều Cô Dần nói "chiến dịch Bình Minh" , thì cứ bình minh đi, là tan đêm tối ... Tôi tâm đắc với câu nói : cái hình ảnh thi bát nháo, cái âm thanh đổi điểm lấy tình (tình gì ở đây!) nó ... mất vệ sinh cái màn hình trường mình lắm (sao ai lại chiếu được ? đắng cay ai mà coi được ?)

Sống có trách nhiệm ! Trách nhiệm không tự nhiên mà đến, cũng không tự nhiên mà mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ .... NGƯỜI LỚN đến người nhỏ (từ thầy xuống ... trò ?). Hi hi, có người nói tôi "dám láo", tôi đâu dám "sinh sự" để "sự ... sinh" Cái này là chỉ dạy bài học Định luật bảo tòan ... (trong Vật Lý) cho học trò tôi thôi mà !

Bình minh mọc ở phương ... đông. Tôi ngơ ngáo, ta đang ở hướng nào ?


tPhương

Thầy cãi

Dân nam bộ gọi ông luật sư là thầy cãi. TPhương ... hiền nhắm, không dám ... "thầy cãi". Chỉ nhân đọc "Trường tiên tiến" (entry của anh Cuong nhabao) ... ,"nghịch ngợm" tự xin mình làm Thầy ... cãi , cãi cho đồng nghiệp, cho trò :

Cô giáo dạy sử gọi một học sinh đang nghịch ngợm dưới gầm bàn lên bảng :”em cho cô biết: ai ăn trộm nỏ thần của An Dương Vương?”.

Cậu học trò kia lắp bắp :”thưa cô, không phải em ạ…”.Cô giáo bực bội gọi em thứ hai , em này chối phắt ”Dạ thưa, hôm thứ sáu em nghỉ học, không dính dáng gì chuyện này và cũng không biết ai ạ !”.

Vừa lúc ấy ông hiệu phó đi qua, hỏi:”cái gì mà ở đây ồn lên thế?”

Cô giáo thưa:”Anh xem, học hành thế này đây!.Hỏi hai em, không em nào biết nỏ thần của An Dương Vương bị ai đánh cắp!”

Thày Hiệu phó gắt “Thôi đi cô, nói cậu An Dương Vương làm cái đơn báo mất rồi trích quỹ nhà trường ra đền cho cậu ấy mấy chục là xong, trường ta là trường tiên tiến, để lộ ra chuyện trộm cắp e bất tiện, ảnh hưởng đến phong trào chung!”.



hì hì, "trường tiên tiến" phải có "trò tiên tiến" (đông, vui ) ...

Hai đứa học trò đầu tiên bị bêu xấu là ... con ruột tớ ! Học trò trường Lê Hồng Phong (trường chuyên ... miền nam) đàng hòang, lớp A1 nhé. Hỏi chúng biết Gia Long là ai không ? Không biết ? Giởn chơi con, thế biết Bố con dạy trường nào không ? Biết - thì phải biết mới ghi lý lịch chứ - Minh Khai. Giỏi, ông thầy, à Bố, từ tốn gợi mở : Trước tên Minh Khai là trường gì. Chúng ngóat miệng ra cười : trường mẹ học Gia Long. Giỏi, thế Gia long là ai ? Bố đợi con ... google một chút ! Hỏng, chuyện ta mà phải nhờ ông Tây search ? Tôi mang cái ấm ức "méc" mấy thầy cô dạy sử ở trừong mình. Phải rồi ông ơi, 3 năm cuối cấp chúng học sử thế giới, sử cận đại, cách mạng sử ... làm sao chúng nhớ ! Á, vậy cái Tự Lực văn đòan nếu không được học, học sơ thì trách chi giáo viên giảng viên gì đó ... phải biết (mà BIẾT nhiều sao sống nổi ! huhu bác Cuong ơi)



8.3, học trò tôi ai cũng biết là ngày gì. Nhân ngày "quốc tế" này tôi cắc cớ hỏi ngày "quốc nội", hỏi thiệt là ... "mắc mỏ " : Hai Bà Trưng" tuẩn tiết ngày nào nhỉ ? (học trò Trưng Vương xung phong dơ tay nào ?) Mai mốt này có ngày giổ Tổ Hùng Vương, để có thêm ngày ... nghỉ học ...mới nhớ ! Quốc Hội ơi, cho xin thêm ngày Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ ... (để chi 3 tháng hè dài, nghỉ lâu quên ... văn hóa - ôi trời, tôi bị nhiểm cụm từ này lúc nào ?)



Cũng tội, học trò tôi cũng lý giải (thở than) trên gvphuong.forumup : @ na_cl_ac : thấu hiểu cho sự quá tải của học trò hơn khi mà cả 11 môn đều yêu cần sọan bài trước ở nhà Sad, bài tập tự làm ( năm lớp 10 đầy đau khổ ). Nhìn mấy cái hình này làm mình nhớ tới câu chuyện 1 ông sếp đi thi, ông kêu nhân viên đi thi cùng để chỉ bài cho ổng và thế là khi cậu nhân viện ghi chữ x-> vô cực thì ông giám đốc nhủ thầm rằng " ah thằng này dám lừa ông, mày tưởng ông ko biết hả, mày viết số 8 nằm ngang để lừa ông, ông dựng đứng nó lên cho mày coi " Very Happy



Cứ gì trò ta, trò Tây cũng ... tiên tiến "pro" , xem










hề hề, Thầy ... cãi (chơi) chứ đâu phải ông... "t h ầ y cãi" (thiệt), (trò đừng có ...tưởng vậy là vậy nhé)


t P h ư ơ n g gừgừg







25 tháng 3, 2007

đón con

Mẹ đón con, Bố đón con, phe nào kiêm nhiệm thêm cái "tư tác" cần mẫn này nhỉ ?

... em tan trường về

đường mưa nho nhỏ ... (" ngày xưa hòang thị" thơ Phạm Thiên Thư)


Ủa ủa ..., sao chạy đường này ? Chẳng phải đường xưa nay, mưa nắng, dứt khóat là lộn đường rồi. Bé ngồi sau lưng Bố, thấy đường xá gì lạ hoắc ngạc nhiên la lên. Bác tài nghe tiếng la quay lại nhìn. Hai tiếng "Ủa" cùng la lên ...

Bé kinh hãi muốn khóc. Bác tài trợn tròn mắt, lắp bắp ... ủa ủa con tui đâu ? Bé tan trường, ù ra cổng, thót lên xe Bố ngay để còn qua ... "trung tâm văn hóa ngòai giờ" cho kịp ca học, cái ông này tự nhiên ở đâu chui ra ..., còn hỏi dzô dziên, vậy Bố tui đâu ? Bé nhớ lại, mình ba chân bốn cẳng chạy ù khỏi lớp KHÔNG kịp chào Thầy nữa , xán ngay gốc me thường ngày nơi chiếc cub cánh én, nơi ông Bố với chiếc mũ tai bèo xù xụ chỉ chực đợi con lên xe là ... vọt liền. Sao cái ông này vô duyên, mặc cái áo giống Bố mình, đội cái nón ... bèo bèo như Bố mình, dám đi cái xe cũng "sừng trâu" như Bố mình ! Thôi chết ...

- Ông cho con xuống liền đi. - Ngồi yên đi con, để chở con về trường, mèn ơi, chắc con chú nó đợi nảy giờ ... Hô hô ai mà biết, tưởng nó leo lên xe, mà là ... cái con này ! Bé cảnh giác ngay, không được nói chuyện với người lạ, coi chừng "mẹ mìn" đưa mình đi vòng vèo ... Không, con xuống liền thôi. Cho con xuống. Con la lên. Trời ơi, thì chú cũng chạy lại trường đón con chú nè ... Con lội bộ về trường, ba má con đợi đến chừng nào. Ừ, cũng có lý. Không, hay là " mẹ mìn" này dỗ ngọt mình? Để xem, có gì xe chạy ngang chú công an, bé sẽ la lên ...

Mấy bà mẹ đọc đến đây thế nào cũng tắc lưỡi híc hà, xĩa xói chồng ... "đấy, liệu mà ... như thế đấy !"
Mấy ông Bố thì, hừ hừ biết rồi, ta đón con, dứt khóat không được đọc báo nữa.
Ông Thầy nghe chuyện, há há chạy khỏi lớp không chào Thầy nhá con ... cho đáng !
Còn cái tay viết Blog, mơ mòng câu chuyện thay vì "đón con", mà là "đón vợ" ở một siêu thị nào đó ... cũng xảy ra "chiện ... tương tự" thì sao ?


tPhương ?

"Rớt" ... con 10 rồi !

Mua hàng "rớt giá" được rẻ thì khóai ! Mà làm bài "rớt" ... con 10 "tròn" thì sao ? Đùng đùng nhảy lên "trời" kiện tụng ĐÒI chấm lại ? có thèm chịu khó đi tìm xem con "múp" rớt ở đâu, vì sao con "rớt" !

Ông Thầy ta thấy học trò làm bài nhắm mắt hả ... họng chạy tốc độ ào : bảo đám nặng như con 10 còn bay vèo chứ nói gì lũ lèng phèng như con 4, 5 .... đều bay tuốt luốt hết ! Hề hề con 10 nặng, cầm chắc mà tại con "nhanh nhẩu" bay nên chúng ... bay theo, thế mới tiếc, mới tức, mới đau chứ ? Ông Thầy ta còn thấy có đứa học trò rị mọ đẩy xe bò, thương lắm, cán tới cán lui môt chổ, cở con 1 dẹp lép mà còn không leo qua được nói gì con 10 tròn trịa thế kia, đố mà xe lăn qua nổi ?

Thế là có người "khóc" bên ... vòi nước chảy tồ tồ ! Vì sao con khóc ? Bụt hiện ra hỏi. Dạ con rớt mất cái ... búa ! Nè, cấm giận nói càn nhá ! Dạ bậy, nói bậy, con làm rớt mất con ... 10 ! Chuyện nhỏ, nín khóc đi . Bụt hô biến, xòe ra cái búa bằng vàng 24 K, phải của con ? Dạ, không. Trời, ông Bụt già có hơi lẩm cẩm, trò đã bảo rớt mất con 10 mà cho nó ... BÚA !!! Á, lộn , xì trum lại nè, xì trum ra cái ... đồng hồ. Con làm rớt cái "thì giờ " nè. Học trò ngẩn tò te, con 10 là con mươi huyền, cái đồng hồ có liên quan gì đâu ? Hu hu, không phải, không phải ! Con không cần đồng hồ, ba má con mới cần chạy đôn chạy đáo đưa đưa đón đón con thôi. Ông Bụt thở dài, sao nó lại không cần để học cho ... ra học nhỉ ? Thôi được, xì trum ra cái búa ... bạc (tại thói quen của Bụt từ chuyện cổ tích xưa : muốn thử lòng chân thật phải show ra vàng, bạc í mà). Phen này đúng chưa ? Oa oa ! Nước càng chảy tồ tồ dữ ! Không phải ? Từ từ nào, để Bụt úm ba la, ba la bíến : tặng con ông Thầy đây ! Rồi chịu há, xong, giải quyết ăn chắc há ?

tại con quăng ... rớt hồi nào

... ông Thầy của con nè,

phải không con ?

Trò tức mình vừa gào " mươi còn, mươi còn" vừa xua tay lia lịa "thây hồng, thây hồng". Đến lượt Bụt giận, hư, hư, chỉ cần 10 " mì ăn liền" hả hả ! không cần Thầy hả hả ! Hừ, cất 10, cất Thầy, chừa ... Búa ...(?)

Tin không ?

Chấm hết bài rồi !

Sẳn giấy ta khui bia, tin không ?

(From phirschybar, tPhương lấy từ YouTube)

thí dụ như :

Thí dụ như Thầy làm học trò
thì Thầy có vẫn đến lớp dù đêm qua nhức đầu không thể học thuộc bài để hôm nay nhận "zero" mà rấm rứt ... Các bạn ơi, tớ đến lớp để lớp mình điểm danh không bị trừ điểm thi đua đó !
Thí dụ như trò làm Thầy
có run tay phê trứng ngỗng đứa học trò. Ôi, niềm đau nhói sao con không giải thích lấy một lời !


Thí dụ như Thầy làm học trò
mấy hôm nghỉ học, ồ có gì đâu, ta ngửi qua trang sách "lời giải tầm thường" và nhỏen miệng cười khi Thầy gọi lên bảng. Ừ, trúng tủ biết mà, trả bài rất là rôm rốp ! Xuất sắc ! Kìa con mắt thán phục của bạn bè và ánh nhìn của ông Thầy : thằng bé thông minh. Tự hào chăng ?
Thí dụ như trò làm Thầy
gọi học trò vắng mặt mấy ngày qua, e hèm, trò chết dí như ... con gián, lại phán : "sao con đã dốt thêm tật ... lười ?" Xấu hổ chăng ?


Thí dụ như Thầy làm học trò
khối óc Thầy có to đùng tầm cở " vĩ mô" để giải những bài tóan mà ta sẽ chẳng gặp bao giờ để ôm mối sầu "sao ta ngu quá ngu" ?
Thí dụ như trò làm Thầy
có tin rằng những gương mặt dưới lớp kia ngoan ơi là bỏ game, bỏ chat, bỏ ... blog, chịu thương chịu khó ngồi giải một bài tóan để Eurêka tìm thấy niềm vui của sự thành công ?


Thí dụ như Thầy làm học trò
có đến lớp như vào cái nhà tù "im cho Thầy dạy", hết show sáng đến show trưa, chiều rồi tối với cái bụng kêu meo meo, với cái mông chai ... lì, với cái lưng ngày càng xụm xuống, với áo khó chịu - một ngày bẩn như chuột tắm hơi - mà cun cút ghi ghi nghe nghe lời "tiến sĩ dạy"
Thí dụ như trò làm Thầy
có cravate xiết cổ, giầy tây cộp cộp, cuộc đời lịch sự, gương mặt không hề nhăn nheo như ... cái mền (đúng là cái mền). Dạy học có gì đâu, ngồi trong mát sướng thấy tía, một tuần có bao lăm tiết, một năm có ... BA tháng nghỉ hè lại được tha hồ phán "con phải, con phải ..."


Thí dụ như không làm ... thầy, không làm ... học trò
thì ... đi làm xiếc, có chắc gì nhìn nhau ... vui hơn bây giờ ?

tPhương

nói chuyện tư thiệt

Một tin tốt, một tin xấu ? như mọi người thường bắt đầu bằng tin vui, rồi mới không vui ...

Học trò thi xong, réo rắc vui (làm bài hay dở, chúng cứ vui : thi xong rồi ... nghỉ khỏe ! thấy ... ghét chưa !) còn ông thầy ... buồn ! (chấm bài !). Thì đó, tin vui tin buồn mà.

Đừng có lo, anh em đồng nghiệp ta ơi, tin mừng hỏa tốc tin mừng : xếp nói có máy chấm bài rồi (tin vui) mà hổng biết lấy tiền đâu ra mua ! (tin buồn ! máy 60 triệu, phần mềm cho máy chạy 20 triệu !) Xếp nói trường LHP, TĐN, TV ... mua rồi ! trường ta ... phấn đấu lên ! Ta đem nổi trăn trở nói với học trò, trò bày 80 triệu chia cho 3000 đứa (chúng không làm ra tiền, cha mẹ chúng đi cày thôi, nên hiến kế rất là ... vô tư) Nghỉ lại, chấm bài là bổn phận sự của Thầy, thôi thì thầy "cất" tháng lưong cho trường mượn chăng ? (sướng khỏi chấm bài, khỏi bị trừ điểm thi đua, sai 1 bài trừ ... điểm Thầy) Có thầy thở dài, ôi, tiền chấm bài mỗi qúy của tớ từ nay ... biến (mấy chục đồng/ bài nhân lên cũng vài trăm hay đến cả triệu bạc nếu nhiều lớp dạy đến bể phổi ...) Có thầy ngậm ngùi, hừ hừ không chấm, sao biết chúng làm bài yếu khỏan nào mà nhấn, nháy ! Có Thầy hic hic, ối ta mất quyền CHO điểm rồi ! Thật, 5 phút trứoc giờ thi, từ ngân hàng đề máy xuất ra đề ... thật là bảo mật, thật là công bằng. Ôi mà trường cũng chả bị động với mấy Thầy cù cưa 3 ngày hay 1 tuần chấm. Máy gọi dạ rất nhanh 1 phút / 50 bài, xong 1 giờ là có kết qủa tòan trừong, lên máy in, xuất cho phụ huynh ngay ... Tuyệt vời trên cả tuyệt vời, lên kế họach sọan ngân hàng đề đi, và cầu ngày thi đừng bị ... cúp điện. (kiếm phụ huynh nào công tác ở nhà đèn bỏ nhỏ một câu, nếu không coi chừng đó ...). Còn học trò thì tru tréo lên, ối ối, sao đến ... 6 đề thi, con biết trông cậy vô ai ? Thì đó, tin vui tin buồn mà ...

Tin vui nữa, xếp nói đã hợp đồng bên net, gắn wifi trong trường, khảo sát cấp 4 lines ? Ái chà chà, ngồi lớp nào thầy trò cũng xài net được (xin cho căn tin nhờ cậy ... một line). Chứ giờ chỉ có "trung tâm nghe nhìn", thư viện với ba cái lớp "chiên" (rán, xào, bằm, giả ...) được ưu tiên thôi. Anh em nghe chừng khoái, khỏi lên mạng ở nhà, tốn kém lắm, lập "am" làm việc ngay tại trường, gắn bó đêm ngày với trường nhá. (nhắn học trò, tin trường sắp có wifi phải ... bảo trọng, kẻo cafe wifi nó nghe, bu vào bao vây 4 mặt là thầy P không chịu trách nhiệm !) Xếp nói đem ... laptop vô trường xài cho khỏi lãng phí tiền trường trả wifi. Hì hì, anh em nhìn nhau, laptop tự trang bị, gật gật, trường tạo điều kiện rồi mà. Ờ, trường đóng chuồng bò rồi, ta sắm bò đi thôi ! Thì đó, tin vui tin buồn buồn mà ! (chạnh lòng cho cái hội anh em ta chưa có cái ... sướng "để lên đùi"). Coi chừng xếp mủi lòng xuất cho 6 cái laptop mới sắm, giao cho các tổ trưởng bộ môn quản (chứ học trò sử dụng, bưng lên bưng xuống, lên bậc tam cấp ta ái ngại vô cùng - thôi thôi miệng ăn mắm ăn muối ..., vả, máy trong kho không dùng thường, pin rồi cũng ... die sớm !)

Chấm bài có máy. Dạy hoc có wifi. Bài học trên mạng. Laptop thầy trò chạy (run) đầy đường (... đầy trường). Ủa, ta nói chuyện ... tư thiệt mà ! Đừng có ỷ làm Thầy nhá. Máy chấm bài sản xuất rồi. Máy dạy học ... mấy hồi. Mà nghe chừng máy này rẻ hơn nhiều !

tPhương (cũng có cái máy dạy học, chạy demo, KHÔNG BÁN đâu)


Vẽ tự do

bạn thích tô thì tô, thích vẽ thì tự do ... "vẽ"

mà thích KÝ thì cứ ... "ký"

không có ...



"CHỈ T I Ê U "



(học trò sắp thi, ôm "chỉ tiêu" sầu ! hôm nay không ... kí)













mặt ... "sầu" như thế này nè !











"Mẹ mầy"

Tôi nghe giật mình. Lùng bùng lổ tai. Chuẩn bị xù lông nhím lên ...
Học trò U50 của tôi tỉnh bơ bơ nói tiếp "... chuẩn bị cho Ba một ngày để mời các Thầy Cô tới, lựa ngày nào thứ bảy, chủ nhật để Thầy Cô rãnh đến được hết nha ... Ừa 30/4 cũng được ..."

Hết ngứa lổ tai rồi. Nhưng ngứa cái miệng ... "mấy em bao nhiêu tuổi rồi ?". Trò rót rượu "kính" "dạ, em tuổi Hợi thầy ơi, bốn mấy rồi !" Vợ học trò (mà không phải ...học trò tôi), cực kỳ nhạy bén đở lời liền "thầy ơi, tụi em xưng hô vậy hai năm nay rồi. Tự nhiên, "ổng" điện thọai về nhà - "mẹ mầy ..." mới nghe em cũng hết hồn như Thầy vậy đó, rồi nghe riết quen, cũng nghĩ mình lớn tuổi sắp làm sui ..., "anh với em" nghe dị quá ..." Thầy gật gật, ực một ly, mắc cở cũng có năm bảy đường, kiểu U20, kiểu U50 "già mà không ... dịch" Cho hay "nhân xưng" tiếng Việt cực kỳ thâm ... thu(í ngắn hay ý dài?)

Vậy là có đề tài cho bữa tiệc 8/3 hôm rồi đó. Ông Thầy Q.1 hưởng ứng " phải, phải, vợ chồng mình tiếp phụ huynh ở nhà, cứ í ới gọi nhau "ông, bà" trước mặt khách thấy tự nhiên hơn, già rồi - anh với em gì nữa" " Chẳng lẻ bọn mình già dữ vậy sao ?"... mếu máo ! Mấy Cô giáo nghe chừng cảm động đậy, chớp chớp mí mắt gật gù "... anh - em mình nghe tình cảm hơn" (thôi mấy "bà" ơi, ủa ủa, hôm này mùng 8 tháng 3 ..., chuyển hệ lại : đúng đúng, anh - em nghe rất "love story" "trà hoa nữ" ...)

Tụi em gọi "mẹ mầy - ba nó" được hai năm thì con gái út phản đối, bạn nó đến chơi nghe tụi em xưng hô làm nó mắc cở - ba má bạn già quá hà ? Mới tháng 2 rồi kỷ niệm đám cưới, bọn em sửa lại "anh - em" nghe thiệt là ... kỳ cục. Hai đứa con gái lớn nhìn nhau, chúng phản đối liền "trời, tụi con ... nổi da gà !" Nhà ba đứa con gái, hai đứa sắp lấy chồng ... thầy hiểu mà ! Thôi, tụi em cứ "mẹ - ba" cho xong !

Ừ, "mẹ mầy ..." duyệt, chứ "mẹ nó !" ... không xong ! Ông thầy dứ dứ nắm tay. Cả đám cười. Ông "nguyên Thầy" (tại ... mất dạy vô lương - đổi nghề rồi) kể chuyện tiếu lâm xưa có 2 vợ chồng mới cưới "ai" với "ai" (nhân xưng nhất tự "ai" giống truyện "xì trum" cưa "xì trum" đang "xì trum" rất "xì trum")

Đến Thầy rồi đó Thầy. Ủa uống rồi mà. Không phải, chuyện Thầy gọi Cô ... hồi xưa đó. Á à chúng nó chọc (thế hệ đại đệ tử đời thứ nhất, nên gì chúng cũng biết hết ráo !) " người ơi, người ..." Cười rần. "chứ chẳng lẻ, Rồng ơi Rồng ... xưa thầy gọi Cô là Người ... " ông Thầy sửa sửa kính chớp chớp mắt "... Người - Ngỗng giờ gọi Cô là Ngỗng, đúng không Nga ?" cười ... thiệt (không có đểu).

Không chịu Cô ơi, vậy là hạ bậc, 8/3 giành quyền lại cô ơi.
Này đừng nói thế, "pet" dễ thương, chứ giờ có lọai "người ... ngợm" nữa đấy !

tin hông, "nỡm" ạ !

tPhương

vẫn

(photo Creative Kismet)







vẫn là nàng





mãi trẻ cho người gọi "nàng xuân"





mỗi năm nàng đến





thêm một tuổi





sao vẫn là "nàng"









vẫn là em





mãi đẹp cho ta ngờ em đấy hở





vẫn trẻ hòai dù kỷ niệm trổ ra ...bông





ừ, trái ngọt ?





không, vẫn là nàng ta muốn cắn







phươnga

(viết cho ngày ... 3 tháng 8, ủa ủa ... ?)



một nhát : Iêu ; ba nhát : Yêu


(tranh thư pháp "Sương Khói" Đặng Học, "ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà" thơ Hàn Mạc Tử)

Bởi yêu mà tôi viết ! có vậy ... thôi. Nhưng có đến 3 lý do mà tôi viết truyện này. Một học trò đang buồn, rất buồn ; một người bạn thân (73) hơn 30 năm riêng một mối tình, và một "phỏng vấn" của nhà trường giáo viên sẽ làm gì nếu phát hiện ra học trò có "tình cảm trên mức" với nhau (khoanh A, B, C, D theo mẫu trường phát ... gọn nhẹ quá !)
làm sao tìm nhau làm sao cho nhau
làm sao nhìn nhau làm sao thương nhau (thơ T.D.T)

- Chị có thể nhường cho tôi chổ ngồi đó chứ ?
- Có gì không được đâu, nếu K thích... - không phải thích đâu ... Chị nói sai rồi đó.
- Tôi không nghỉ khác K. được hả ?
- Không phải vậy, tôi chỉ muốn nói, ở vị trí này buộc tôi phải ngắm những bức tường tối, nản lạ ...
- Ở chổ tôi ngồi, K. tin sẽ không thấy ... mảnh tường lam nham sao ?
- cũng có thể... Nhưng cái chắc là tôi sẽ nhìn thấy ... buổi chiều ngòai kia trước chị. -
(cười) Vậy há ? thì, tôi tình nguyện đổi chổ cho K đó. Và nhắc K nè, khi nào thấy buổi chiều của K đến nhớ báo cho tôi ... đổi chổ. Tôi bật cười "không, đừng mong tôi trả ... ghế, dù sao tôi cũng muốn chị ... tức !" Người con gái đã đứng lên đi vòng qua chiếc bàn thấp, lắc đầu. Và rồi tôi, hình như khi bước đến bên chiếc ghế hướng mặt ra đường vừa trống, nghe tiếng lóang thóang :" Không tức đâu K , vì tôi yêu bóng tối của K hơn !" (hình như ?)

- Sao chị ? Tôi ngóai lại hỏi và không nghe tiếng trả lời. Người con gái cúi thấp đầu hất mái tóc, hay lại lắc đầu nữa ? Ánh mắt của tôi vì thế không chạm mặt, phóng lạc ra ngòai ... ! Nắng không còn cong cớn đủ sức giủ ra tia phản chiếu chôm bơm. Mệt. Nguội nắng để những tĩnh vật, những họat cảnh ở trong tầm mắt, ống bơm vá ép, khói bụi, xe và người xí xố ... dưng dưng, (giật mình) buổi chiều của tôi đó sao ? "Chiều buồn nhẹ xuống đời. người tình tìm đến người. Thấy run run trong chiều phai ..." (nhạc Schubert ?). Tan đi khói, những bóng qua đường ngòai kia vội vã biết ai vui, ai buồn !
- Bóng tối của tôi thì sao chị ? Tôi kêu lên, muốn nghe ... tới cùng.
- Sao K không tưởng tượng.
- Tôi sợ phải tưởng tượng ra ... ông Ba bị (thì sao?)
- (cười) Tôi đâu tai ác đến cở đó !
- thì cứ trả lời, tôi mới ... ngủ yên chứ !
- rồi tối nay K có ngủ được không ?
- chi vậy ?
- để tùy câu trả lời của K mà tôi biết sẽ khóc được hay không !
Im lặng. Nghe như mầu trắng những sợi thạch nõn nuột cố dấu những viên đá trong veo mắc cở ? Nghe như mầu đen của ly cà phê lấp liếm ánh trong của những viên đá veo veo ? Trong veo mà phải dấu ? Rồi tiếng chạm khẽ của muỗng vào ly cho có tiếng động lạc ngẩn ngơ ! " Chiều buồn nhẹ xuống đời ..." Ánh nắng ngòai hiên hết loang lóang trên các khung kính - người xe thưa, bớt nhanh nhanh giờ tan tầm. Ly nào cà phê đen, ly nào thạch trắng, lấp lửng trong tối í, moi đâu ánh trong veo tự nhiên không nhuốm màu của viên đá nhỏ ! Chắc cũng chẳng còn viên đá nào nãy giờ đâu. Những giọt nước to đọng ngòai thành lăn dài xuống chân ly - có ai buồn nhấp ly ? Chiều trong đáy ly. Cạn ly là ... tối ! Cây rồi cao, lá rồi xanh. Tự nhiên cây sằn nụ chát qủa chua, hay mùa nào tới hoa thơm trái ngọt !

Ngón tay nào chậm nước đọng trên thành ly vạch chữ vu vơ trên mặt bàn ? Vạch một nhát là I ... Iêu, vạch ba nhát Y cũng là ... Yêu !
Một nhát. Ba nhát. Mấy ai iêu không có nổi niềm. Một là Duyên, hai Nợ, ba Tình ?

tPhương

Cổ tích

Dạo trên blog, tôi bắt gặp bài hát với âm điệu rất quen, nhớ mang máng như vầy : "Nhớ thưở xưa kia / non nước an lạc thái bình / thái bình ... Có một hôm kia / đâu đó ra mặt hai chàng / hai chàng / Tôi tên Sơn Tinh / cầu hôn cùng cô Công Chúa ... la la la la /la là lá la ... ". Nhưng hình như bài hát "Sơn Tinh - Thủy Tinh" mà giờ tôi nghe đã "cải biên" rồi ? Lang thang tiếp, lại gặp video "Sơn Tinh Thủy Tinh" mà sinh viên INSA de Rennes (ở Pháp) làm ! Sơn Tinh Thủy tinh ... tân thời !
Cảm giác là nhớ lại những họat cảnh của một thời sinh viên, nao nức "hội Trùng dương", hoặc bừng bừng đánh nhịp với "Cái nhà là nhà của ta. Hai ba. Ông cố ông cha lập ra ..."


Lục lọi lắm còn đựoc bài "Cổ tích". Không có bài nhạc, cả audio ! Đành chép lời thôi vậy :
Này em iêu có muốn nghe một bài hát ru,
hãy ngủ cho ngoan.
Ngày xưa trên đất nước ta có thời hiếm hoi,
thái bình khắp nơi.
Năm vua ra kinh đô tứ dân vui mừng
Bao nhiêu hoa đem ra rắc đầy mặt đường.
Xe loan vua đi qua mấy hôm vẫn còn.
Ngựa vua đi qua phố kia có nàng gái xinh,
trên lầu ngẩn ngơ.
Mẹ ơi Hòang tử đến đây xin mẹ giúp con,
son vàng điểm tô.
Gương xinh hương thơm đâu áo tơ khăn điều.
Cho con ra bên song đứng chờ một lần.
Ôi xe loan vua sắp qua nhà mình.
Mẹ ơi xin chớ ngó con ngỡ ngàng thế kia.
Nhã nhạc đã vang.

Hòang tử ngồi xe phía sau trông chàng sáng tươi.
Như một ánh dương.
Con xin dâng hai tay dứt xâu ngọc này.
Quăng ra khi xe qua dẫu chàng chẳng ngờ.
Đòan ngựa xe đã khuất xa chỉ còn thóang nghe.
Nhã nhạc vẳng đưa Ngọc kia ai đã ném ra xe ngựa nghiến qua không còn dấu chi
Sau muôn câu tung hô gió bay bụi mờ.
Trong trăm dân hân hoan nói cười trở về.
không ai hay đang dẫm chân trên những gì !

nhạc : Ngô Mạnh Thu lời : Nguyễn đình Tòan

Bấm vào đây để xem Sơn Tinh Thủy Tinh , nhóm sv INSA de Rennes (Phap)
còn nhạc ... cải biên, thì đây: (source :amazing_indifference )
Có Nguời thích nghe lại " Cổ tích" :
"này em iêu có muốn nghe một bài hát ru ... hãy ngủ cho ngoan. Ngày xưa trên đất nước ta có thời hiếm hoi, thái bình khắp nơi.
... không ai hay đang dẫm chân trên những gì !"

đương nhiên là tPhương,
và biết đâu cũng còn ai đó ?

Người bạn hạnh phúc

Năm rồi còn một lời hứa, rằng tôi sẽ kể (chứ không "phóng tác") một chuyện cổ tích cho học trò mình ! Ừ, đây là truyện đăng trên báo Văn Nghệ số 22 (917) thứ bảy 30.5.81, cám ơn chị Tr. đã tặng từ năm ... 8X, giờ tặng lại cho học trò mình ĐẦU XUÂN.


Mùa Xuân bay đến Trái đất, mang theo rất nhiều dãi lụa đủ màu để trang điểm cho các cánh rừng và đồng cỏ của chúng ta, đề mặc cho muôn lòai những bộ quần áo đẹp nhất, làm cho Trái Đất rực rỡ như trong ngày hội.
Mùa Xuân nói với Mặt trời đỏ : - Mặt Trời ơi hãy sưởi ấm Trái Đất, hãy đánh thức những ai còn say sưa trong giấc ngủ đông, hãy kéo mọi người ra khỏi chổ trú ẩm ướt của mình ! Mặt Trời lại gần Trái Đất để sưởi ấm cho nó. Những tia nắng vàng lùa vào tận các hang hốc, đánh thức những con vật lười biếng dậy. Các lòai vật nhỏ bé từ những hốc cây bò ra, rũ nhau kéo đến khỏang rừng thưa. Mùa xuân đang đợi chúng ở đó với những quà tặng qúy giá ...
Bướm, Bọ Dừa, Cánh Cam ... bay đến. Mùa Xuân nhìn chúng và nói : - Từ miền Nam ấm áp, tôi bay đến với các bạn. Liệu tôi có thể trao cho các bạn những món qùa gì để giúp các bạn được vui sướng ? Những con vật nhỏ bé lập tức nhao nhao lên : - Bạn hãy nhìn xem ! Cánh của chúng tôi đã nhem nhuốc tơi tả qua suốt mùa thu và mùa đông. Chúng tôi trở nên xấu xí biết bao ! Hãy cho chúng tôi những bộ cánh rực rỡ khác ! - Được thôi ! - Mùa Xuân trả lời, rồi phân phát cho chúng tất cả những gì mà chúng ao ước ! Bướm Trắng được chiếc áo dài trắng muốt, Bướm Vàng được chiếc áo vàng như lá mùa thu. Bướm Tang được bộ áo quần đen kẻ sọc trắng. Chuồn chuồn, Châu Chấu, Cánh Cam, Bọ Dừa ... mỗi người đều được Mùa Xuân tặng cho một bộ cánh mới thật như ý.
Vừa lúc ấy, gió cuốn theo một chiếc lá, thả xuống cỏ. Mùa Xuân nhìn chiếc lá, thấy trên đó đậu một con vật nhỏ bé. - Này, cậu là ai đấy ? Cậu tên là gì ? - Tên tôi là Đom Đóm ! - Sao cậu lại nấp dưới lá mà không đến đây nhận quần áo đẹp ? Chẳng có lẽ cậu không muốn được hạnh phúc ? Đom đóm nhìn Mùa Xuân, nghĩ một chút rồi trả lời : - Tôi không cần quần áo đẹp làm gì. Tôi chỉ bay ra khỏi lá khi trời sẩm tối. Tôi thuộc lòai cánh cứng chuyên thức về đêm. Tôi cảm thấy mình sống rất hạnh phúc vì được ở giữa cánh rừng quê hương. Cám ơn Mùa Xuân ! Bạn đã làm cho cánh rừng này trở nên tuyệt đẹp. Tôi không mong gì ở bạn hơn nữa.
Mùa Xuân rất ngạc nhiên, không hiểu sao chú bé cánh cứng khiêm tốn này không đòi hỏi gì riêng cho mình cả. Nghỉ ngợi một lát, Mùa Xuân chợt hiểu ra : Chính chú ấy là người hạnh phút nhất. Chú ta vui sướng không vì bản thân mình mà vì mọi người, tìm thấy niềm vui trong mọi người.
Thế là Mùa Xuân quyết định : "Mình sẽ tặng cho chú ấy một chiếc đèn xanh nhỏ chiếu sáng suốt đêm. Hãy để chiếc đèn ấy cháy sáng như ngôi sao nhỏ dẫn đường, không bao giờ lụi tắt, ngay cả vào những đêm tối trời nhất"

Đòan Ngọc Trinh dịch từ nguyên bản tiếng NGA (G.XKƠ-RE-BI-SKI)

to "ăn" or not to "ăn"

February 28

- sao, ăn tết thế nào ? - ăn giòn giả, mời nhau ăn, ép nhau ăn, ăn trước tết tất niên nè , ăn ba ngày tết đến nhà A đến ... đến nhà Z, còn hẹn tân niên sau tết tủng nữa. Ăn quần quật, đi (chơi) cũng xề quán ăn, đến (chúc) cũng ăn, về (nhà mình, cha mẹ) cũng ăn. Ăn bốc (bánh tráng cuốn hột vịt kho thịt ) ăn cạp (dưa hấu, dưa lê ...) ăn xỉa tí tách (hạt dưa, hạt bí, hạt dẻ ..), có tổ chức ... hẹn hò hay chẳng hẹn hò gì cũng ... cứ tấp vô, mâm chén lanh canh ...
Đang hả hê kể lể một tràng, tôi chợt thấy "nhột", đầu dây điện thọai bên kia im re ... Coi bộ "im lặng đáng sợ", thắng lại cái "két" (cũng cần phải biết "dừa đủ xòai" ấy thôi). Tôi nhìn đồng hồ 14:30 vậy là bên kia nửa vòng Trái Đất 2:30 khuya đấy ! Đúng như tôi đóan, nghe rõ tiếng thở dài ai óan ...
- ờ, ờ, còn bên này tòan tuyết, lạnh căm căm, có thấy gì là tết đâu ! có ai đâu mà gặp ! nhớ cái tết ở nhà, giờ này chắc mọi người ở nhà ... giờ này ? Bọn anh ngủ không được ... (im lặng, rồi có tiếng gì như nhai nhóp nhép ...) - ủa, anh chị ăn ... gì vậy (lại cũng ăn, mà rõ giọng chầm chậm, dứt khóat không phải là ăn ... tết rồi) - ờ thì mở tủ lạnh, luộc cái trứng nảy giờ, ngồi đợi, nhai bịch chip ... Tự dưng nửa đêm đói bụng ! (cái này đúng, rất thông cảm, vì tôi mỗi khi buồn thì lại ... ăn, ăn vu vơ, có cần biết cho cái gì vào miệng đâu !)

Tôi rất là trí trá, đang "hồn nhiên" vui, nghe giọng anh bạn buồn buồn, tôi trở giọng liền "ối, ăn là ăn vậy chứ mà ...! Anh chị biết không, ghê lắm ! Đang có dịch cúm gà đó anh ... Dưới quê (là ga ...Sóng Thần, he he) nuôi gà, bày đàn "mi nhon" phơn phởn, chưa đợi lớn ông anh vật ra vặt lông bỏ vào tủ lạnh để dành tết cho nhà ta, nhà bác, nhà cô nhà chú... đầy đủ. Tính vậy mà chắc ăn ! - vậy là ăn gà đông lạnh như bên này chứ có gà "đi bộ"gì đâu ! (cười) - dạ, bởi, còn ngọt ngào gì nữa đâu (tôi vuốt đuôi - nhưng nói riêng với bạn nhé, gà ông anh nuôi dù chỉ làng nhàng nửa cân tám lạng nhưng thịt gà thả sân ngon, dai, ngọt ... tuyệt chứ chẳng bả xác xơ lạt lạt như gà siêu thị đâu ! Học trò có ăn cháo gà nhà thầy Phương công nhận há - cười). Phấn khởi bởi tiếng cười của anh bạn, tôi thêm :
- còn ăn bánh chưng đời nay cũng ớn lắm anh ơi ... - sao ? bánh chưng sao ? (có vẻ chăm chú nghe) - anh không biết hả, muốn lá gói xanh đẹp thì bỏ cục pin con ó con mèo gì vô, có chất chì nó đẹp màu liền ... - trời đất, ác dữ vậy. Chì độc lắm nha. Hàn răng, trám răng bây giờ chì, thủy ngân là dẹp ... - thì kiếm tiền mà anh ... - vụ này bên đây là ra tòa lãnh đủ, phạt chết luôn ! - phạt gì ..., formol ướp bánh phở, thuốc rầy nhỏ vô đế cho rượu trong, báo kể bào chế rượu dởm thấy ghê ... mà ai uống cứ uống ai sống cứ sống ... (tôi vô "xê" càng cao giọng lên) - (có tiếng thở dài, rồi im một lúc, tiếp), anh chị tính cho tụi nhỏ năm nay về ... (bây giờ thì lại nghe im một lúc, rồi lại thở ra.... cứ như Vân tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô, Vân tiên cõng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ cõng mẹ chạy ra ...)

Nghe ý có chừng tần ngần , tôi bèn quay ngoắt 180 độ (tức thành ... 360 độ ) trở lại liến thoắng liền : Đúng rồi, về đi, ăn tết vui lắm anh ơi. Em hùn với ông anh nuôi con heo, đàn gà rồi khỏi lo. Bánh chưng mình gói, cũng khỏi lo. Mà canh bếp lửa bập bùng nhậu sương sương đã đã (sướng ơi là cái không khí ... đòan thể này). Tết mà, cái linh thiêng cái quốc hồn mà, cho chúng biết Tết với, tội nghiệp ! Bỗng tôi chùng xuống, có chắc gì chúng cần biết ? Tôi nhớ mấy năm trước, anh bạn về VN một mình, quay phim đem về Mỹ, ngày nào cũng xem đi xem lại cả tháng trời, mấy đứa con trô trố nhìn, xem rồi buông một câu ... hết biết trả lời : sao ở VN lúc nào người ta cũng ... ăn không vậy ? (thiệt, cảnh phim quay tòan lúc sum vầy ăn uống ở bàn tiệc anh ba, anh tư, anh à í ơi ...)

Lúc nào cũng ... ăn !

to "ăn" or not to "ăn"
not to "ăn" or to "ăn"
cái gì cũng ... ăn
hề hề "to be or not to be"

tPhương

Trồng phấn chỉ Trời.

trồng Phấn chỉ Trời


Hồ Gươm có thần Kim Quy, có sử rằng rùa thần dâng gươm báu cho nhà Lê... Mà Hồ Gươm còn có cầu Thê Húc vắt qua, có Tháp Bút phết ngòi nhọn lên Trời ! Tôi chấm, nhất : ngọn bút Ngô Thời Nhiệm "Tả Thiên Thanh". Oai - Hùng - Đẹp !


Cái đẹp của Hồ Gươm non xanh nước biếc cành liểu la đà, cái đẹp vang bóng sử truyện hào hùng chống giặc ngọai xâm, nhiều người nói rồi bạn ơi. Cái đẹp bao la hùng khí mà lại nghệ sĩ ngút trời chắc phải nói là tích tụ ở nơi này Bút Tháp bên Hồ Gươm : viết lên ! (mà nhà lầu giờ đua cao hơn để tranh viết !)


Cũng thi vị khí phách như vậy ở Quãng Ngãi (quê bạn tôi) có núi Ấn sông Trà mà nắng chiều xuống, đổ bóng núi chấm vào dòng - sông - nghiên - mực... : chấm xuống (mà mùa hè thì cạn mực ! cũng bởi hết ... nước ! hì !)


Ôi chà, miền nam quê tôi ... "quê" thật, hình như hơi bị thiếu một biểu tượng tầm cở để khoe với bạn rồi ! Để thử tìm vậy. Hòn Phụ tử ở Hà tiên gãy càng sứt gọng mất dáng đẹp "nghĩa tình" ! Ở Thành phố tôi, mùng 2 Tết có xe hoa từ Đầm Sen kéo chiếc bánh tét to đùng mấy tấn vào sách Guiness. Đi vào kỷ lục ăn thua gì. Cho tôi mượn đòn bánh tét đó cùng học trò tính công cơ học để ... dựng bánh đứng lên mà nghênh ngó với ... Trời như Tháp Bút, như núi Ấn ! Tàm tạm "óach" mà còn rõ nét dân gian ... "đánh chén" chen nhau cố giành bánh chia (hihi, tôi thật thà ... nam bộ - treo "miễn chiến bài" nhé)


Còn không được thì thôi, có méo mó nghề nghiệp thì giáo ta "trồng phấn chỉ trời" chơi. Tư lự. Và ước thỏa khí phách ... lùn, tong teo phận phấn. Cầm phấn chắc tay, ngửa cổ mà ... viết. Viết rằng non nước mình mênh mông đẹp. Mỏi tay rồi, trồng phấn chỉ Trời nghỉ xả hơi. Bên Hồ Gươm (đúng ra là vườn hoa Thanh niên) đêm ngắm Tháp Bút (tối trời hết thấy chữ !), ngồi trải chiếu xả hơi thưởng thức cái "trời của ta, đất của qua" tay chai quốc lủi, tay que một xâu thịt nướng, khà khà, công an đến, người bán hàng thu chiếu ... biến, ta cũng nách kẹp chai, chạy ! Trên bờ đê sông Trà, tối cùng anh Tám, anh Hai ... ve (là ngủ), anh Ba Thành, anh Tư ... xả stress khề khà ly lên ly xuống với rau răm trứng vịt ... phá mồi, sáng thức dậy trong khách sạn Sông Trà nhìn ra sông ngẩn ngơ ... cạn ? "Tối qua mấy ông uống ... hết nước rồi !"
Trời xanh có lúc mây che. Nước sông có mùa con nước cạn. Phấn viết gãy mòn phấn, nhưng con chữ mãi sống, náo nức lòng sao mòn được :
Tả Thiên Thanh


tPhương, ừ