23 tháng 10, 2007

Romeo and Juliet


(*) from www.ine-pps.nl

 


A time for us ... (music video on Youtube)

 


với diễn viên Olivia Hussey (on YouTube)



 



tặng Thứ, Quý, Châu - nhóm ... "Văn Hoa Đa kao" 1968, hihi

tPhương

Lời (*)

(*) thơ Bùi Chí Vinh

Bằng sáng tác của mình, tôi đánh tan những điều nghi hoặc
Tôi trồng cỏ khắp nơi trên mặt đất, chuẩn bị cho cổ tích loài bò
Tôi bắt tay Whitman, tôi quàng cổ Rimbaud, đem cỏ bao vây triều đình và nhà ngục
Đem cỏ tấn công bọn vua quan phàm tục, làm rêu mọc đầy râu, làm hoang phế mọi lâu đài
Tôi sẽ dùng cỏ trong thơ đeo lủng lẳng ở vành tai
Thay các trang sức , các huân chương hèn mọn
Tôi sẽ trồng vào khuôn mặt gã háo danh một sợi dây thòng lọng
Được tết bằng cỏ mọc ở nơi mất vệ sinh duy nhất trên đời
Còn loài cỏ đẹp mà tôi thường chúc tụng, chính là vòng nguyệt quế thơ tôi ...



Bằng sáng tác của mình, tôi thực sự ăn mày phép lạ
Tôi thương Exupéry, tôi mê Remarque quá
Các bạn đi bộ khắp châu Âu, không một mái nhà
Tôi cũng đã mỏi giò trên đại lộ Nguyễn Du
Gối quỵ xuống lề đường Cao bá Quát
Tôi đạp lên xương sườn hai nhà thơ Việt Nam có cuộc đời đầy bất trắc
Nghe nhói đau ở phía dạ dày
Những thế kỉ trước tôi , ở Tiên Điền, ở Quốc Oai
Hai người đồng nghiệp tôi chắc đã tê buốt chỗ này đây



Bằng sáng tác của mình, tôi tăng tuổi thọ cho người sắp chết
Tôi giúp đỡ những ai thất nghiệp, phát chẩn thi ca để ứng thí việc làm
Với trẻ nhi đồng tôi cẩn thận hỏi han
Xin dược tháp tùng lên bầu trời mà Giê-Su và Thích-Ca dành cho con nít
Với đàn bà, tôi tỏ ra ưa thích
Xin được phiêu lưu xuống hỏa ngục nàng dành
Tôi đã cạo đầu và dài tóc rất nhanh
Đã khiếm nhã và cực kỳ lễ phép
Tôi đỏ đen, tôi vô cùng khắc nghiệt
Y phục trong thơ tựa y phục tắc kè
Nếu có lần nào áo quần đứt cúc, đó cũng là lần tôi tập si mê



Bằng sáng tác của mình, tôi xuất bản không cần trang bị
Sách của các tác giả quốc doanh đang chờ cân ký
Tôi cân cái lưỡi của mình
Dù vua chúa nhiều lần tiểu tiện lên các phát minh
Dặn tôi uốn lưỡi bảy lần rồi cho nói
Uốn một lần coi như tốt nghiệp bằng múa rối
Lần thứ hai đạt danh hiệu hát tuồng
Lần thứ ba chuẩn bị phong quan
Lần bốn, lần năm thì tha hồ chức tước
Uốn đến lần cuối cùng hẳn quyền to " bá phát "
Vì cái lưỡi bẩm sinh đã bị bảy lũy thừa
Cũng may tôi biết dạ, biết thưa
Nên cái lưỡi vẫn còn nguyên mùi vị
Mỗi lần lưỡi cong là nhảy ra chàng thi sĩ



Bằng sáng tác của mình, tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị
Tôi hôn thiết tha người đàn bà nghèo có một thời làm đĩ
Và bạt tai đứa công chúa hợm mình
Tôi sẽ trò chuyện với nàng bằng ngôn ngữ của anh chàng mạt lộ
Và đối thoại với vua quan bằng ngôn ngữ thiên tài
Tôi sẽ làm cho các nhà bác học thấy mình còn cận thị trước tương lai



Bằng sáng tác của mình, tôi bắt tay bè bạn anh em
Bắt tay các tiệc tùng giai cấp
Cám ơn chút rượu về đêm cho tôi cảm giác
Cám ơn bữa ăn mẹ cha, dưa mắm rau cà
Cám ơn những bài thơ sinh đôi, sinh ba
Đẻ khó nhọc như từng lon gạo chợ
Cám ơn những người tôi yêu không thành chồng thành vợ
Và ngay cả kẻ thù tôi nữa, cám ơn !!! .....

Bùi Chí Vinh

Love is Love



on Scribd from Eng.Ahmed

 


Tags

Con của Bố

Đêm qua Bố sốt. Trong cơn sốt Bố thấy mình lạnh ôm con nóng hổi. Bố con mình đến căn nhà bạn Bố, có lầu, có cầu thang rất lạ - không có bậc thang ! Con hỏi, Bố trả lời à nhà kiểu mới để lúc khẩn cấp người ta chỉ tuột xuống cho lẹ chứ không cần phải đi lâu lắc. Con hỏi và Bố trả lời. Cũng y hệt ngày xưa như con thường hỏi. Tại sao người ta nói "Merry Christmas Happy New Year" mà không nói "Happy Christmas Merry New Year" ? Bố phải "tốc" 2, 3 cuốn tự điển để trả lời cho con ! Nào là sao , nào là vậy ... Bây giờ Bố con mình ít nói chuyện với nhau quá. Bố ôm việc dạy, con ôm việc học, bạn bè. Chỉ còn câu chào, mà con có hỏi - chỉ là để xin phép - Bố im im rồi một chốc sau thường trả lời là ... "không được" ! Ngày lễ, con và bạn bè đi Vũng tàu bằng xe gắn máy nha Bố. Không, mua vé tàu cánh ngầm đi, xe đông ... Con muốn đi bụi ra miền Bắc chơi. Không, Bố muốn con mua vé theo tour đi. Con lớn vầy, con là thủ lĩnh ...? Nên con buồn và con cũng chỉ nói chuyện với mẹ, thủ thỉ với mẹ, với mẹ ... quên cha !

Ừ, "con của Mẹ" mà - Bố nào có giành phần "con của Bố" đâu ! Nhớ có lần khi nghe con gọi "Bố ơi" thì ông ba hỏi khó Bố " mầy người Nam hay Bắc mà con mầy kêu Bố vậy ?" Ông nội con nói đỡ cho Bố "ậy, vợ nó người Bắc anh ba ơi, mà Bố với Ba gì cũng dzậy hà". Bởi, con gần mẹ cũng phải thôi !

Con trách Bố lo học trò hơn ? Có công việc người ta làm bằng trách nhiệm, có công việc người ta làm bằng tình cảm con à. Có đâu Bố chỉ thương các con mà không dạy, hay chỉ dạy học trò con chữ mà không ... thương (vô tình) ? Con ơi, trang blog này phải đâu Bố viết cho học trò, các con của Bố là hình ảnh Bố nghĩ nhiều đến, và Bố viết để thay lời thủ thỉ đó. Bố sống, làm việc cho các con mà ! dạy là vậy, là người làm gương - như ông nội con vậy đó !

Con trách Bố không thích nhiều điều ... con thích ! Ừ, có thể ! vì con có trang lứa bạn bè con, thời trang, bận rộn của các con ... mà người lớn không hiểu ! Thì phải cho Bố lạ chứ : sao người ta có thể chơi game phí thì giờ đến vậy ? Ừ, cũng như ông thầy thấy lạ : có gì đáng chê đâu mà học trò nói "điện thọai của thầy người ta bán ... hằng rổ" !

Lạ, lạ ... nên con trách Bố xa con bằng những giọt nước mắt. Bố không biết là con đã buồn vì thế đến thế !

và, đêm qua Bố sốt. Trong cơn sốt Bố thấy mình lạnh ôm con nóng hổi, tuột cầu thang. Cầu thang rất lạ. Nhanh nhanh. Chỉ để đứa con an tòan !

tPhương (viết cho con)

Xe lội nước ?


Máy bay bay được nhờ có cánh. Xe chạy được nhờ có bánh (xe). Tàu ghe chạy được nhờ có ... ?
Xem hình bánh xe lủ khủ bu đầy tàu, học trò tôi đừng nói tàu chạy được nhờ có bánh xe nha ? (ghe chứ hổng phải xe lội nước)
Tàu ghe chạy được là nhờ có ... nước đấy ! Đúng không ?
tPhương

Where are you from ?

by gvphuonga

Bạn từ đâu tới ? Người bạn Hòa lan (cùng tour du dịch) trên chuyến tàu sáng nay và tôi bắt chuyện bằng những câu đại lọai như vậy đó.
By gvphuonga

Còn bạn ? sẽ trả lời ra sao nếu có ai hỏi bạn quê ở đâu ?
By gvphuonga

Tôi từ Hà nội ? Tôi xứ Huế ? Tôi người Quảng ? Tôi gốc ... Hồ Chí Minh city ? Ha ha, dám chắc chẳng ai nói : tôi người Hồ Chí Minh (người Hà nội, được ! người Huế, được ! người ... Hồ Chí Minh ? ở Hồ Chí Minh ? nghe trật lất ) Bởi thế, câu trả lời của tôi với anh bạn mới quen chẳng thèm dài dòng văn tự "I'm from Ho Chi Minh city", mà rất gọn lỏn "I'm from Saigon" (chuẩn luôn ?)
Làm biếng tổ sư bồ đề, nhưng câu cú "ngon lành" ... cũng được phỏng ? ha ha !

tPhương

the best the most beautiful ...

... thing in the world can not be seen nor touch, but can be felt in the heart!

ngày không đợi ... tháng ?




28, 29, 30 .... rồi tới tháng (mới) ! "Phóng hỏa tiển" thì count down, còn "đến cuối tháng" thì count ... up cũng y hệt. Thưở nhỏ mong đến tháng lẹ (sắp Tết chẳng hạn) thì xé lịch mỗi ngày ... cả xấp cả nùi ! Tôi gọi những ngày cuối tháng (28, 29, 30 ..) là ngày đợi ... tháng (tới) ! Còn ngày không đợi (tới) tháng là 1 tây, 2 tây, 3 ,4 ...nói chung là đầu tháng nghen ? Ừ, tháng mới toanh làm nản lòng đứa nhỏ khi muốn xé lịch, cả xấp dầy cui chứ chơi sao ? Còn ... khuya mới hòng đợi, sao đợi từ đầu tháng tới (được) ... tháng tới nổi ! hê hê !

Có lẻ tuổi nhỏ đầy cảm xúc nên nôn, chờ qua tháng, chờ tết, chờ làm người lớn (khỏi mất công ... đi học ?). Ngừơi lớn chai sạn với năm tháng cuộc đời, vẫn vậy thôi, chắc chẳng nôn hay mừng ngày với giờ ? Vậy có cái thứ ngày "đợi tháng", cái thứ "ngày không đợi tháng" kia không ?


Cứ thử "phỏng vấn" tôi xem, tôi nói cho mà nghe, nói nhân danh tập thể giáo viên khu "căn tin" nên chẳng dám láo đâu ! Có đấy - đối với giáo viên trường MK thôi nhé - ngày chờ tháng là ngày 10 tây (hì hì, tới kỳ lãnh lương mà) mà ngày không đợi tháng cũng đúng ngày 10 luôn (ngay khi vừa nhét xấp tiền vào túi là coi như hết rồi, còn gì mà chờ, hu hu) !


Vậy mà trong tháng 10 này, ngày 10 mất tính lịch sử ! Sic sic, bởi trường phát lương hôm 7, 8 tây ? Sao tốt bụng qúa vậy ? cứu đói ấy mà, bởi từ tháng 9 anh em chưa lãnh lương ... "ngòai giờ" - không phải "ngòai luồng" đâu nhá ! - để đợi đại hội công nhân viên chức mới quyết, mới bố (phân bố, công bố, ...)?

Khà, năm nay ngày 10 tháng 10 chẳng là cái thứ "ngày đợi" mà cũng chẳng là cái thứ "ngày không", chẳng là cái thứ gì sất !


Đã lãnh lương rồi mà ! Là ... hết !


tPhương,
tái bút : cái tháng nào không thèm đợi ngày ..., là giàu đó, ha ha

Đêm nay Sư tử ... ngủ


(*) "The Lion Sleeps Tonight" From Tinterz on Youtube


 

Tags:

Chuyện con kiến (*)

(*) Sụyt, không phải chuyện nhỏ như con kiến đâu nhá !

Nếu học sinh MK không biết bơi, kiếm châu chấu cho cắn rún ? Châu chấu ở trong trường khó kiếm thì bắt con Kiến cho nó cắn "hiểm" cũng "ác" chẳng ... cơm nguội đâu ! Aaa ! nhảy nhổm lao xuống hồ bơi liền cho ... cá ăn kiến ? Còn vẫn khí phách bình chân như vại há ? Thì cho lọt vô nguyên ổ kiến vàng bu đỏ chân xem có nhảy twist dẫm dẫm hay disco phù phù không ? Cho biết thế nào là "đụng ổ kiến lửa", là tanh bành nhức nhối nhá !Bị kiến cắn, tất nhiên là đau, mà đố bạn : không bị kiến cắn vẫn xúyt xoa đau nhức là tại sao kỳ vậy ?

Này, kinh nghiệm cá nhân kể cho bạn biết nè , nuôi con đừng có cho nó bị ... kiến cắn ! (bạn cũng sẽ nhức nhối "tệ" như nó thôi !) Con gái đầu lòng tôi, lúc mới bập bẹ thì câu nó nói nguyên tràng trong nước mắt lấm lem là vầy "bà nội ... dẫn con đi ... đi chơi kiến cắn con, hu hu ...". Bên là Má, bên là con, ủa kiến đâu chạm nọc mà mình xúyt xoa "trời, sao Má không dẫn nó tránh ... ổ kiến !", "con kiến này hư nha, dám cắn con để Bố bắt nó đem gan kiến chiên bơ ..." Con nít nghe ăn là nín ? Hà, gan con kiến to thiệt, dám cắn con tui !

Rồi bà già với cái chân bó bột cả tháng nay (đi bộ tập thể dục sáng, bị "ác nhân" tông gãy chân rồi bỏ chạy mặc bà già nằm lặt lè ...) than với con cháu "đêm má ngủ không được, có con kiến như nó bò trong ống bột nó cắn, khó chịu quá trời ..." Kiến bò trong cái chân bó bột, sao bắt ra ? Tôi chỉ biết ngửa cổ lên trời "thua, kiến ơi mày gan quá ! gan mày to quá ! phải chiên bơ thôi dù có chua chua dốt dốt, quyết ăn gan kiến cho đã nư !"

Kiến ăn hiếp con nít. Kiến ăn hiếp cả người già. Quá lắm !"Lẻo" được gan ... cái kiến, con kiến, thằng kiến, a lê hấp nhồi trong đậu phọng cho vô chảo dầu sôi ... xèo xèo ... ! Gan con kiến to ? Gan kiến ... lớn hơn con kiến không hả hả ? Gan con kiến cất trong ổ kiến lửa hả hả ? Bớ chư vị anh hùng võ lâm thập bát ban ... la hán ... quả ! Cầu "cao ... Kiến" !!!

tPhương bái,

Bài hát Cửu Long


(*) Bài hát Cửu Long - thơ Nguyên Sa (nguồn vannghechunhat.net)

Có gì đâu em: có một đoàn người
Có một đoàn người góp sức góp vai
Cùng rủ nhau về góp một thành hai
Những bước chân góp đi làm đến!


Họ không dại khờ: góp trăng làm nến!
Chỉ những miệng cười góp lạ thành quen
Góp những giọng hò làm trống ngũ liên
Góp những bàn tay dựng thành đại hội
Cánh tay chắp cánh tay cho dài thêm nửa với
Gạo quanh nồi góp lại bữa cơm chung
Họ cùng đi cùng góp tháng, góp năm...
Để sáng ngày mai làm sông làm biển.

Có gì đâu, có một đoàn người
Bên bờ Cửu Long gõ nhịp
Cả dòng sông gõ nhịp vịn bờ sông
Họ rủ nhau về sương gió vui chung
Dù có phút nước mắt chạy quanh
Hay miệng cười hớn hở
Vẫn bát gạo Hậu Giang, vẫn nụ cười huynh đê.
Mắt nghẹn ngào sáng tỏ nắng phương Nam
Màu nắng vàng không màu nhiệm hào quang
Nhưng dù má bừng lửa cháy
Trán đổ mồ hôi
Họ cùng không đóng cửa mừng vui
Những bàn tay ngượng ngập díu môi cười
Không phải khóc
Một đời người tầm gửi
Nhớ không em?

Nhớ không em
Họ gặp nhau
Chờ nhau
Đón nhau
Như sông Cửu Long
Về lòng biển cả
Hội lòng người như nước nguồn xối xa?
Mưa trường thiên chảy ứ vào trào thơ
Mưa đời người trôi cả nghĩa vu vơ
Để lòng chúng mình
Và mạch máu Đồng Nai
Đập cùng một nhịp

Anh biết rằng:
Có người khóc vì mừng vui ước hẹn
Có người cười vì tủi cực phôi pha
Anh biết nói làm sao
Nhưng chắc chắn ngàn thu ly rượu quan hà
Sẽ phải chua men vì thiếu người sưởi lạnh
Anh biết nói làm sao
Khi họ gặp nhau (anh đã bảo em)
Như sông Cửu Long
Về lòng biển cả
Vẫn tiếng sóng về nước chảy triền miên
Vẫn Cửu Long giang mở chín lần cửa rộng
Dòng sông dài dữ dội bản trường ca...

Phải, dòng sông dài dữ dội bản trường ca
Nên sông đã về làm tràn đầy mắt biển
Sông đã về rửa trắng lòng anh
Đợi từ chín kiếp giao thừa
Đến sáng hôm nay mới được hát giữa dòng sông
Đến sáng hôm nay mới được hát giữa mùng một Tết ...

Nguyên Sa

Nothing is Impossible

(*) by bogdan_d31 on Scribd

xem cười chơi / mếu chơi ?

 


Nothing is impossible : còn ý kiến bạn ?

Gửi


Hoàng Tử Bé
Antoine de Saint Exupéry
Với minh họa của chính tác giả Antoine de Saint-Exupéry


GỬI LÉON WERTH
Tôi xin lỗi các bé con, vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lẽ chân xác để tự bào chữa, và xin được thứ lỗi: người lớn nọ là người bạn chí thiết trong đời tôi. Tôi còn một lẽ nữa: người lớn nọ có thể hiểu hết mọi sự ngay cả những cuốn sách viết cho bé con, người ấy cũng hiểu nốt. Tôi còn một lẽ thứ ba để được tha thứ: người lớn nọ hiện sống ở nước Pháp, và đang chịu đói và rét. Y thật cần được an ủi. Nếu tất cả những lẽ đó không đủ để bào chữa cho mình, thì tôi rất muốn đề tặng cuốn sách này cho đứa con mà xưa kia người lớn nọ vốn đã từng là (nó) vậy. Mọi người lớn, ban sơ, đều đã từng là những bé con. (Nhưng ít người trong số đó ghi nhớ điều kia). Vậy tôi xin sửa chữa lời đề tặng: Gửi Léon Werth Thuở ông ta còn là bé con (Bùi Giáng dịch)
GỬI TÔI ƠI NGÀY CÒN NHỎ Tôi xin lỗi các bạn đọc, vì đã viết entry này cho tôi xưa ngừơi nhỏ ? Tôi có một lý do rất nghiêm chỉnh để tự bào chữa, mà không hề diễu rằng : thằng bé đó là người bạn chí thiết mà tôi có trong đời. Tôi còn một lẽ nữa : nhóc con đó có thể hiểu hết mọi chuyện cổ tích tôi xưa, tuốt tuồn tuột dù tôi chỉ úp úp chẳng ngọn ngành ! Tôi còn một lẽ thứ ba để xin bạn mủi lòng : bé con tôi đó hiện sống rất xa tuốt bên bờ Kỷ Niệm, và đang nức nở tìm vụn bánh mì đã đánh dấu để lần lối mò về căn nhà của tuổi thơ trong trùng trùng lối cây cô tịch ! Nhóc thật là cần an ủi, à không, chính nó thật là an ủi cho tôi bây giờ . Nếu vẫn buồn cười không chịu hiểu "ai mà lại viết gửi cho chính mình", ừm, mọi lý do mà không đủ mạnh, thì tôi xin đề tặng lại entry này dành cho một người bạn thân của bé con đó - là cái tay này nè : GỬI PHƯƠNG, (hí hí, tôi-nay -này nắn nót thêm tựa đề ấy nhá !) Nam lop 12 qua la mot nam tung bung … “quay”, sao luc do minh “xung” qua vay Phuong, het ra mat ban dai dien cac truong den tap duot van nghe voi VTT “dem” de chuan bi chuong trinh len TV, choi dep ra bao Xuan lop 12B1 “Doi Chin” de “canh tranh” voi bao Xuan “Doi Muoi” cua truong, roi van nghe lien truong voi ket qua la Thu duoc thay hieu truong DH-Nghia uu ai gui giay ve nha cho Thu nghi xa hoi trong 2 tuan le ma khong can giay phep cua phu huynh vi da … danh mat may cai micro cua truong!! Day co le la nam “bung” nhat cua bon minh do suc ep cua suot may thang “miet mai kinh su” cho ky thi tu tai I, nhung cung co the la do “du huong” tu cai nam tap tanh quay pha o lop 10 Tran Luc, con nho bao Xuan “Doi Tuong” khong Phuong? Gia bon minh con giu duoc mot ban copy cua to bao Xuan nay thi that la thu vi khi doc lai nhung dong chu ngo nghe tuoi moi lon, hinh nhu Phuong, Chau va Thu da “bao gian” bai vo to bao nay voi nhung but hieu nghe rat “Thanh Nga – Bach Tuyet” va “Quynh Dao” dai khai nhu “Hai Au”, “Tran Hai Trieu”, “Hoang Hac” va sau do but hieu “Chau Dai Duong” da gan lien voi ten tuoi ban TD-Chau. Nhac den but hieu Thu nho den mot ky niem kha vui voi mot ban nu trong ban dai dien truong VHQD ma lau qua Thu khong nho ten, trong chuyen tro lai VHQD vao buoi chieu de thanh toan not dong bao “e” chua ban het tu buoi sang thi e-kip TL gap lai mot chi ban dai dien da lam phuoc mua mot to bao tu ban sang, chi vui ve “Trong may anh co ai la But Sinh khong?” thi Chau da nhanh nhau chi vao Thu “Day, But Sinh day!” quay sang Thu chi tiep “Anh viet teu qua lam (?) om bung cuoi tu sang toi gio” – chi dang nhac den mot bai “phong su” cua But Sinh ve nhung buoi ra mat ban dai dien cac truong co pha chut “hu cau” cho … dzui - roi chi dua to Doi Tuong mua ban sang xin chu ky cua But Sinh lam Thu cam dong muon … meu!! Thu run run tho tay ky len to bao voi von ven mot chu “thu” kem theo cai gach dit, chi cuoi tiep “Khong giong chu ky cua But Sinh!!” roi moc tien mua them mot to Doi Tuong voi yeu cau phai co chu ky But Sinh han hoi.... GỬI ...
Hoàng Tử Bé
AGNOUHP với minh họa mượn sự giúp đở của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Tái bút : nếu bạn nhặt được entry này, chắc là tại nó đi lạc, xin vui lòng giúp gửi lại giùm, mà nhớ đúng cái địa chỉ đáng gửi đó nhé ! Thiết tha cảm tạ .
tPhương

Học ... hộc !

photo on Kayio's blog

thầy ơi. Entry mới nhất của em, thầy vào coi thử và nhận xét jùm e nhé :). E rất cần ý kiến của thầy. Cám ơn thầy ạ. (Kayio)Đó là 1 quick comment tôi mới nhận được. Bước qua entry của Kayio "nỗi ấm ức với nền giáo dục VN [Hận]" để nghe tâm sự thật tội nghiệp : "Ngày nào cũng vậy. Hết học 2 buổi ở trường, lại chạy đi học thêm. Học thêm đến 9h, về làm bài tập về nhà đến 12h hơn. Ngày nào cũng ngủ dưới 5 tiếng. Xin hỏi, đó là hạnh phúc hay là sự đày ải? Khi mà ngày nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, về nhà đầu nhức bưng bưng, trúng gió cũng ko dám nằm nghỉ rời cuốn sách." Tôi thấy lo lo khi đọc đến dòng cuối :"Uất ức. Sống thế này thì sống làm gì? Học là niềm đam mê hay là sự tra tấn? Nhà trường hay nhà tù? Sách vở là bạn hay là thù? Xin đừng để chúng tôi phải như vậy nữa. Chán lắm rồi. Nản lắm rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Xin được giải thoát. Thật đấy!"Tôi phải viết vội mấy dòng cho Kayio đọc được, cho những phút giây nặng nề nầy rồi qua nhé Kayio (và cả những bạn đã "đồng thanh tương ứng" comment trong entry của Kayio) ?
Hề hề, học trò mà cũng nổi quạu ! nhăn mặt nhăn mày ... xấu lắm (sao đòi lên báo được)! cười ... xả láng cái đi. (Konica ... chụp !) Bình tĩnh nào, chuyện các con nói có thể cũng đúng (vì thầy không ở tuổi các con để biết "chắc chắn" ...có đúng 100% không ?) Thí dụ học mà ... đừng thi, con có la làng lên không ? Thí dụ học mà không lấy điểm (đánh giá), con có học không ? Thí dụ là con được quyền học môn mình thích, con có học "thiệt" (học cho "đàng hoàng", cho ... nổi da gà, da cá sấu) không ? Theo con học vì thích học ... chơi (cho biết!), hay học vì nhiệm vụ "rất tự nhiên" của bản thân ? Nhiệm vụ học rất tự nhiên, quyền học rất mặc nhiên, con cũng biết mà - có ai không học đâu ? Cũng như người lớn nào cũng phải có trách nhiệm nuôi, dạy con lớn KHÔN, nên NGƯỜI.

Con ơi, có thể lỗi ở người lớn là xem nhẹ cái các con "cần", chỉ lo chú trọng nhiều đến cái "cần" cho các con (theo một cách chủ quan nào đó thôi) - thì đó cũng chỉ là do mong mỏi QÚA LỚN : "con cái chúng ta ... giỏi thật" (mà chúng không chịu giỏi thì người lớn ... khóc đó !)
Hiểu để thương (đừng hận) rồi cố vươn vai (đừng ngáp chứ) đứng dậy hùng dũng học xem. Hãy thử xem HỌC có gì ... HAY mà người lớn "đàn áp" mình quá xá ? có thiệt ghê gớm nặng nề sớm trưa chiều "hết ra nhà tù này rồi vào nhà tù khác" - cái nhà tù nào mà có bạn hiền có thầy cô lo, sướng thế ?

Có tâm thế học mới học được con à "ví phỏng đường đời bằng phẳng cả thì đâu ai phải té ạch đụi đâu ?.." Rồi duyệt lại (không phải duyệt mail đâu !) thời khóa biểu xem "đâu vào đó" chưa, cái gì cần nhất (phải biết mình MUỐN gì chứ - e e đừng nói muốn chơi game !) thì ưu tiên hơn. Tại sao con không tin rằng có thể thuộc bài ngay trong lớp ? (về nhà đở tốn thời gian "gạo") Trong lớp nghe giảng xốc xốc động não chạy ... thiệt (để thuộc bài tại lớp) chứ đừng ngẩn nga chạy ... demo ! Nào who, what, when, where, why, how ! Mà nhớ ôn, ôn thường xuyên cho ... ghiền luôn thì sẽ rất tự tin đó ! Kể cả cái học "văn hóa ngoài giờ" cũng dành một ít thì giờ ngó lại bài học để "làm thân" chứ không phải chỉ để "làm quen" ! Quen sơ sơ chẳng ... sơ múi gì đâu !

Học nhiều ... stress cũng nhiều - nên lúc sắp kiểm tra (02/10 há !) là thấy stress liền. Khà khà, học chứ chơi sao ! Vậy chơi ... cho hợp lý, vui ... cho phải cách, "chơi chứ phải học đâu !"để gầy lại ... sức khỏe ! Chúc con hưởng được niềm vui, sự thành công do học, bởi học, vì học !Viết vội cũng chẳng hết ý ... thiết tha, gọi là "chia lửa" với học trò ! (mà trò đừng đem lửa ... đốt sách nghe ?)
tPhương

30 tháng 9, 2007

Cần Thơ : sự kiện và bình luận (*)

(*) VTV1 ngày 29.9 - (on Clip.vn by Takke)



Lặng !

Image Hosted by ImageShack.us
photo : báo ảnh VN

Cầu sập thì chết, không biết đổ tại ai, cũng như thiên tai vậy. Tôi cũng không biết nữa."
Bà Lê Thị Bảy (nguồn BBC).

Đó ! Người Dân vậy đó ! nào phải người ta kia !


tPhương

Cầu gầẦM.

Cầu gẦẦẦm ... magnify

(ảnh Minh Giảng báo Tuổi Trẻ)

" Từ triều về nhà, nghe tin chuồng ngựa cháy, Khổng Tử nói, "Có ai bị thương không?" Ông không hề hỏi về Ngựa. (Luận Ngữ) Câu chuyện không dài, nhưng có tầm quan trọng rất lớn. Ở thời ông, một con ngựa có thể đắt gấp 10 lần một nô lệ. Khi không hỏi tới ngựa, Khổng Tử thể hiện sự quan tâm lớn nhất của mình: con người. (Khổng Tử)

" Đối với Nguyễn Đình Chiểu, khái niệm nhân nghĩa biểu thị một lòng thương người mênh mông sâu thẳm như đại dương. Mà lòng thương người của Nguyễn Đình Chiểu trước hết là thương dân, nhất là dân nghèo khổ, là thương những người dân lương thiện mà lại bất hạnh và bị chà đạp. Đến những người ăn mày là những người cùng cực nhất của xã hội không ở ngoài lòng nhân ái của ông:

Đứa ăn mày cũng trời sinh
Bệnh còn cứu đặng thuốc dành cho không
(Nguyễn đình Chiểu)

Image Hosted by ImageShack.us

(photo Tuoitre)

Nổi đau bàng hòang ! Nào phải riêng ai - chẳng phải là Khổng phu tử hay Cụ Đồ Chiểu để có lòng thương - phải dân Việt thì ai - không - đau - là - thương ! cái đau tang tóc thương tật ở xã Bồ Đề, cái nhói thương tội nghiệp phải cầu Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn cho người !

10 giây kinh hòang
10 giây một tiếng gầm
10 giây mà một tiếng lấy đi bao mạng người ?
10 giây đó tiếng gầm của một nhịp cầu : kinh khủng chưa ?
Cầu gầầầm ! Là nơi gầm cầu của những cuộc đời lam lủ, sống, ở, chết, về cũng một nơi, lại chính cái nơi Gầm bùn đất của con đen. Tiếng nghẹn rấm rức từ dưới khối bê tông tàn dần ở đó, Gầm cầu !

bởi người điếc không nghe, vậy đó tiếng cầu GẦẦẦM
Là trời, là Ai ác quá !

tPhương

!!!

anhminhtl :



ngohuyquyen



dongnguyen832003 ( 10 phút trước đây )

chac tai bi an het sat thep xi mang nen moi xay ra co su nhu ngay hom nay.neu co thi phai ban bo nhung ke an tien cua cua dan...

tvtuyen ( 31 phút trước đây )

quá kinh khủng và bi thảm ,1 phút tưởng niệm những người đả mất ..............

nguyentrang ( 56 phút trước đây )

Thật khủng khiếp.Tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

pq2128 ( 1 giờ trước đây )

đại nạn

nhokcon ( 1 giờ trước đây )

Tội ngịp những người đó wá. Công trình nì đã làm chết bít bao nhiu là người dân. Gia đình họ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ hem bít fải làm sao nữa. Ước gì mình có thể gánh vác 1 fần trách nhiệm đó cho họ đỡ cực khổ.



trang http://clip.vn/watch/gnN,vn,Sap-cau-Can-Tho.html

nhokcon : Chòi ơi, ước gì thời gian dừng lại lúc đó. Chứ đừng đề các côg nhân chết như vậy

boyluonbuon :buồn wá , chắc bị ăn bớt rồi hix hix buồn wá bởi vậy làm ăn sống nhăn

sinhdesign :xin chia buồn với các gia đình nạn nhân

toilaai000 : sao ma kho the nay ba con oi moi day toi di can tho con thay no ma sao gio kho wa

philh





philh : XEM NHỮNG HÌNH ẢNH TANG THƯƠNG NAY CHÚNG TA HÃY CẦU CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ NẠN VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN NÀY

thieny :DOC VA XEM NHUNG HINH ANH TREN BAO, TOI CAM THAY SE SAT TRONG LONG, TANG THUONG QUA, DAU DON QUA, XIN HAY NHANH NHANH CHUNG TAY GOP SUC CHIA SE NHUNG CANH DOI DAU KHO NAY, NHUNG NGUOI DA VA DANG GOP SUC XAY DUNG CAY CAU DE CHUNG TA DI , LAM NGAN LAI DOAN DUONG CHUNG TA PHAI VUOT QUA..XIN CHIA SE ..VA CAM ON

.....


tPhương !!!

Giấc mơ đèn trời (*)


xin cho những lời chúc trung thu hôm nay, hồi hướng về các bé kém may .
Cám ơn các bạn Chung Tay, nhờ các bạn
niểm vui từ các em bé có lẽ đã lan sang mọi người trong ngày này, một Trung Thu thật Trung Thu phải không các bạn ?

tPhương

(*) entry này sử dụng hình ảnh trên blog VitreemcoH (blogger Dương Trọng Nghĩa), nhạc Thằng Cuội (nhạc sĩ Lê Thương)

Ngọai khóa Lý - Tóan

MiKiTiVi_Thầy nhờ MiKiTiVi_Trò ... phụ đề cho hình ảnh buổi ngọai khóa sáng nay. (ghi vào comments). MiKiTiVi_Thầy bận sọan để thi ... thử (02/10 thi thiệt, haha ...)



thank you



tPhương

Học tập tích cực.

(*) ngọai khóa của tổ Vật Lý 24.9.2007

trích email học trò cũ
Chao thay,
Lau qua con moi viet mail cho thay, nhung chac thay van nho con chu...Co hoc tro be be, lam du an o lop 10A1. Nho thay ma con gioi hon trong viec lam leader va ca ve vi tinh. Hom nay con viet mail cho thay con muon chia se voi thay mot so thu va con cung muon hoi thay mot so viec. Con moi qua My cung duoc 1 thang, con o ben nay con rat thich hoc vat ly. Con hoc lai nhung thu lop 10 ve motion va dinh luat Newton, nhung tai con thich nhat la chuong do. Ben nay con hoc con hok co tinh toan nhieu, ma thay cua con chu trong vao suy nghi mot so van de thuc te o trong sach con thay cung hay nen con muon chia se voi thay. Nhung co the 1 so cai thay cung co ^_^. Con se viet bang tieng ANh nhu trong sach, tai con so con dich hok chinh xac. ^^ ...
... Con hoc o day, con thay khac nhieu voi nhung gi hoc sinh cua minh...Co 1 van de con van the ko hieu la, ben nay hoc sinh hoc it hon hoc sinh cua minh, noi chung la kien thuc ko nhieu bang hoc sinh cua minh (ah con hoc truong trung hoc), nhung sao ma dat nuoc nguoi ta van hon nuoc minh... O truong cua con, noi chung cung ko goi la truong tot lam, nhung rat day du, moi lop ve sience deu co phong lab rieng ke ben va co may chieu du thu trongg lop rat tien cho hoc sinh hoc tap, Nhung o day giao vien chi ngoi 1 phong con hoc sinh di vong vong qua nhieu lop, khac voi Viet Nam minh. Tat ca cac lop hoc deu trang bi may chieu...Con thay ma con toi nghiep cho lop con hoi do, moi lan lam du an la phai lo du thu...Con uoc gi o Viet Nam cung duoc nhu vay...Nhung du sao con van yeu cai thoi gian ma hoc voi thay, con thix lam du an biet bao nhieu. Ben nay tui con hoc doc sach nhieu lam, tu tim hieu...cung coi nhu la lam du an nho nho. Con nghe noi truong dang mo rong du an, va lay lop con lam vi du or thi diem gi do, co ko nho nua, Con bun ghe, vi con la nhom truong ma con hok co mat o do...COn nghe ma tiec dut ruot...
* và đây : trao đổi kinh nghiệm của những bạn đã " làm dự án như thế nào" dưới sân trường ngày hôm nay



* và cám ơn bé Tú - MiKi Idol - đã góp vui cho buổi ngọai khóa tổ Lý ngày hôm nay

* và công nhận hệ thống âm thanh của trường mình ... í ẹ ! (phải la lên cho trường ... ngó ?)

tPhương

Tả bạn thân.

Tôi ra đầu bài vậy đấy, thật là hết biết, nhưng gv Lý phải có ... lý chứ dám đâu xỏ dép lộn xộn ... môn ! Đầu bài luận văn này dành cho tôi ... thôi. Mà ai lại chẳng bạn - bè. Chà, tôi thề là không có ... bè. Chỉ có bạn. Bạn thân (sao vắng bóng ... bạn sơ !), bạn nhậu (bạn trà đâu, có không cho đủ bộ ?), bạn trai (ừ ừ có thêm "một" bạn gái ?), bạn Ta (và cả bạn Tàu - hi hi !), bạn đồng nghiệp (mà chẳng bói ra bạn ... làm ăn) ... ối, coi chừng lạc đề !

Ai từng nhốt một "thằng" bạn thân bằng muôn vàn iêu mến, thì hẳn nhiên chỉ cần nhắc đến tên là "nó" nhảy xổm ra trước mắt, rõ ràng là mái tóc nè, con mắt nè, cái miệng nè ... không lẫn lộn vào ai với ai được. Vậy mà tôi rơi vào một tình thế ... xấu hổ không ngờ ! Người bạn thân, thân NHẤT ngồi trong hình đó nhìn tôi cười cười. Bạn tôi đâu, người bạn tôi muốn ôm chầm lấy là ai trong hình này ? Bạn nói : đây là nguyên "băng" Trần Lục ? Lục nào lục mãi chỉ ra một ... dấu than ! Tôi lặng rất lâu bởi trùng trùng điệp điệp khúc phim quá khứ hơn 30 năm quay về. Tưởng rằng đã mất tưởng là đã qua ! Cái tên Thứ này, thân lắm, thân ơi, thân phát khóc khi vui, thân phát khùng khi ghét, thân "nhất-trần-đời" (có nhớ 3 từ này không Thứ) Thứ ghép với Phương : tPhương này là từ tắt của Thư Phương - bút hiệu nhí nhảnh thời xa xưa. "Nhiều khi muốn đi về con phố xưa, nhiều khi muốn quay về ngồi im dưới mái nhà ..." (thật cảm xúc như khi đọc bài "Ngồi y" của nhà thơ Thu Nguyệt !)

Năm 73 cùng Nga ra sân bay tiễn bạn du học, chỉ là bye bye mà chảy nước mắt khi xe quay về - người iêu nhìn tôi, lạ ? Rồi năm 74, Q. qua US đi học, gửi mấy trái đấm thôi sơn, trả thù mà ! 73, 74, rồi 75, đứt ! Những người bạn xem như là lạc_ cách_ tinh_ cầu, biết còn sống đó mà vĩnh viễn dám mơ ngày gặp được ? 34 năm, lâu lắm ha, xa lắm ta mà bất ngờ email bạn đến !!! Mừng đến không ngờ, hờn một chút tỉ ti, tủi một chút "nghèo nghèo" ... khó gặp ... ai kia ! Lá thư đầu tiên của bạn vẫn hơi hướm vẫn giọng điệu T của ta. Mà hình đầu tiên được nhìn, sao có thấy bạn ta đâu ? Hay tại vẫn nhớ hòai hình ảnh "nhóc con" ôm đàn rải khúc "công viên là vàng" đã dính luôn vào ký ức. Bởi đứt phim, gián đọan, đã nhảy phim đến khúc cuối ! Ôi ngỡ ngàng lẫn bẽ bàng. Bạn ơi, chúng ta "lớn" thiệt rồi sao ? Mà sao kiểu giỡn, tiếng cười, giọng tếu cứ còn ru ?

...Tri nho cua PN con tot lam, sao chep lai cong vien la vang ma khong sai sot mot chu nao, hoi that hai ban co phai tra cuu them tu lieu gi khong hay chi thuan tuy la mot bo nho (memory) qua tot? Thuong thi nhung nguoi co bo nho tot qua hay bi nhac nho va suy tu ve nhung ky niem thoi hoa nien, bo nho cua Thu chi thuoc vao hang trung binh nhung cung khong tranh duoc ngoai le do, moi khi hoai niem ve nhung nam cuoi trung hoc van khong khoi boi hoi xao xuyen. Nhan day gui Phuong-Nga tam hinh chup mot so ban be cu trong dip bat lai duoc lien lac voi Chau, voi bo nho cua ban Phuong chac khong co van de gi ve ten tuoi cua nhung nhan vat nay, "hint" cho Phuong: tat ca deu la dan Tran Luc cu ca day!!

haha, có lẽ Thứ cũng không ngờ là "trò chơi đố hình" của Thứ lại hấp dẫn đến như vậy đâu. Nè nhe, khi xem ảnh, chỉ có 1 mình Nga.Thoạt trông, sự thật chả thấy ai là Thứ, ai là Châu, chỉ thấy là người ngồi giữa ... hơi hơi giống Thứ (1 chút xíu thôi vì mấy người kia thì k có chút xíu nào) và người đứng giữa là Châu (cũng 1 chút xíu thôi). Nhưng đến khi nhìn lâu lâu thì ....sao ai cũng KHÔNG thể là Thứ. Hy vọng là P có thể nhận ra, vì như Thứ viết "với bộ nhớ của bạn Phương chắc không có vấn đề gì về tên tuổi của những nhân vật này !". Vậy mà lúc P xem ảnh, mình đứng bên cạnh chờ đợi rất lâu, nhưng chàng vẫn ... trầm ngâm tư lự. Mình chạy ra nấu cơm tiếp, khi vào vẫn thấy chàng ngồi im lặng bên tấm ảnh ... phóng to hơn lúc nảy. Hỏi ra mới biết là chàng vẫn chưa tìm được Thứ (và Châu). Hahahaha, vậy té ra nảy giờ cái "trầm ngâm tư lự" không phải vì ... bồi hồi xúc động trước hình ảnh..."người xưa " mà chỉ vì đang "thôi miên" tấm ảnh để tìm ra xem..."Nó là Ai " vì thấy ..."Ai cũng có thể là Nó". Nga thấy con chuột cứ lia hết hình này lại đến hình kia như để tìm...7 điểm khác nhau (hay giống nhau ?) như ngày xưa tụi mình vẫn hay chơi trên báo. Rồi nghe P nói (k biết nói với Nga hay nói 1 mình hay nói...với Thứ, haha). P bảo : chắc là người này vì đeo kính, chắc là người này vì gầy, hay là người này vì ánh mắt giống Thứ. Nga...nhắc thêm vài chi tiết : MC bảo bây giờ Thứ...xì thẩu lắm. Chốc nữa Nga lại bảo : dáng Thứ ngày xưa lưng hơi hơi khòm. Lát sau Nga như chợt nhớ ra : a, môi Thứ hơi hơi mỏng( cái gì cũng...hơi hơi, haha), : à, răng Thứ ...hơi hơi hô (mắt lé, trán vồ, miệng móm, đầu hói, haha). P la lên, thôi thôi Nga đừng tả nữa, bạn P mà Nga tả nghe ... kinh dị qúa, P giận bây giờ. Vậy là sau cái màn CHÂN DUNG Thứ được vẽ ra theo tri nhớ k lấy gì làm sáng suốt của Pn thì vẫn chưa tìm ra được AI là THỨ - THỨ là AI . Và tấm ảnh cứ được phóng to, phóng to... Cuối cùng thì có tìm ra Thứ k, xin mời bạn xem fần sau sẽ rõ. hahahahahahahahahaha

Thanh that xin loi da lam hai ban mat thi gio ve cai bai toan do hinh vo bo nay, qua that Thu khong co y lam kho hai ban dau, co the bai toan do nay da lam Phuong bac them vai soi toc tren dau nhung it nhat cung mua duoc vai tran cuoi (choc que) cua Nga thi no cung khong den noi vo bo lam, phai khong PN?Tro lai chuyen “do hinh” PN cu cho Thu biet trong thu toi neu can them hints de giai bai toan do vui co thuong nay, moi hint cua Thu cho bao dam se loai ra it nhat mot nhan vat, rieng Phuong chua nhan ra duoc Chau & Thu thi voi nhung nhan vat khac trong hinh coi nhu vo vong, khong kheo bay gio Phuong con dang lam bam “hay thang Thu vac cai hinh vo van nao tren mang roi choi tro do hinh do anh bat minh nhan dien may cai mat mo mat met bo lao bo leu day. Co the Thu danh gia cao bo nho cua Phuong trong thu truoc nen da tao them ap luc cho ban minh, ban Phuong co can su giup do cua Hua cong tu (xua kia ho Tran) hay Hoang cong tu (anh em khac ho voi Hua cong tu) de neu dich danh tung nhan vat tren hinh trong thu toi ma khong phai mat them tien mua cai “monitor” moi hon va to hon de soi cho ro nhung net … kinh di?

Đây, hồi 2, cũng là hồi kết (có lẽ k cần tóm tắt hồi 1) P lên lầu nơi thờ Ba của P - mới mất 2 năm -, thắp nhang báo cho ông biết " Ba oi, con đã tìm được Thứ", vi P biết tin này sẽ làm Ba vui, ngày xưa ông già rất quý bạn bè của P.
Thế là P liền nảy ra "sáng kiến"...cầu cứu các đệ tử của mình . P bảo sẽ tung lên blog tấm ảnh đó + với tấm ảnh 35 năm về trước của Thứ để nhờ tụi học trò ... truy lùng thủ phạm. (Vậy Thứ chuẩn bị tinh thần, đi ra đường mà thấy ai cứ nhìn mình chăm chú thì đừng tưởng là người ta ngắm mình vì mình ... đẹp lão nhá, học trò của P đang đi làm nhiệm vụ đó)
Nga cũng nảy ra "sáng kiến" (đúng như ông bà mình hay nói "cái khó ló cái khôn " - hay là ... bần cùng sinh đạo tặc, haha). Chỉ biết là sáng kiến của N đã thành công nên P lui vào..." tối kiến", hihi. N biết có 2 người gặp Thứ gần đây là MC và TH. Thế là ... N gửi H tấm ảnh và hỏi ...H thấy có ai wen k (tiếc là mẫu ...đối thoại rất là tức cười giữa N&H lại mất rồi, N giống như con mèo đang ...vờn con chuột H mà H k biết âm mưu thâm độc, vẫn cứ ngây thơ), H nói ai giống anh Thứ vậy. Haha, vậy là...dính chấu rồi. H nói người ngồi giữa, nhưng đến khi thấy N vặn vẹo, hỏi H có chắc chắn k thì H ... run, bảo là thấy... giống giống. Rồi H bảo Thứ có gửi nhiều hình cho H lắm.Thế là N bắt H fải gửi tất cả cho N. Mà ngộ ghê nha, H gửi 3 lần, N vẫn k mở hỉnh ra được (bởi vậy mới càng tăng thêm phần hồi hợp, ly kỳ). Khuya quá, N buồn ngủ nên bảo H gửi cách khác, sáng hôm sau N sẽ xem Thế là xong, sáng hôm sau thì tấm màn bí mật đã được bật mí. Haha, P bảo "Nga thấy chưa, bạn của P vẫn đẹp trai vậy mà". P nói "đúng là cái nhìn đầu tiên bao giờ cũng chính xác, khi mới nhìn , P cũng đã ngờ ngợ là Thứ rồi"
Mà ngộ lắm nha, khi Nga gửi cho con gái (bên Pháp) tấm ảnh, k hiểu sao nó hỏi " chú Thứ là người ngồi giữa hả mẹ". N giật mình: chả lẻ chỉ 1, 2 lần xem hình người bạn thân của Bố mà nó lại nhớ đến vậy sao !

Truoc het Thu co loi chuc mung den ban Nga da giai dap duoc bai toan do bi hiem, ban da phai cau cuu toi con gai o tan ben Phap thi coi nhu nha ban co phuc day!! “Su ti” Nga ma da ra “doc chieu” thi TH coi nhu het duong chong do, tuy chieu thuc co ve hoi “bang mon ta dao” mot chut nhung Thu cung phai cong nhan la su ti thuoc loai nhanh tri, xua nay Thu van nghi TH nhe da de bi gat gam nhung cung khong ngo co em lai yeu bong via den the, moi bi “cong an phuong” tra hoi ti xiu da phun ra het. Nhung nhan vat con lai o tren hinh thi Thu chi can liet ten (khong theo thu tu dung ngoi phai trai) Phuong cung co the ghep ten vao hinh mot cach de dang (lai … do nua!!).T.T. Hien (ban da banh san Hoa Lu cuoi tuan), V. A. Dat (tu Dat lun, ban danh dao, ban nay da lay khong biet bao nhieu tien cua Thu trong nam de that), L. H. Ha (ban xom nha la chuyen mon cung cap cui bap de nem ...


Úi, úi, cháy chất xám mất rùi hay tại NHÌN hòai ... tẩu hỏa nhập ma !!!

tPhương

Kính cái Lễ

Kính cái Lễ. magnify

(tranh Bùi xuân Phái)

Ông anh vợ kể tiếp : ... đấy, mấy ông già ghê lắm, đừng có mà đùa !
Tôi thì cứ hóng cổ mà nghe (bởi không biết thì dựa cột nghe vậy), chuyện cậu L. (em của mẹ vợ tôi) "bắt lổi phải" cái đám trẻ !


... Anh D thì : "cậu ạ "nhân tiện" con đi công tác, lâu ngày nhớ cậu quá, tiện thể con ghé qua thăm cậu luôn. Vâng, có chút quà con gọi là ... ." Còn anh K. thì " cậu ơi, năm nay con về đây chấm thi, nên con "tổ chức" cho cả nhà về thăm cậu luôn, thế là đẹp nhất cậu nhỉ ?" Ông già cứ thủng thỉnh "nhại" lại : ừ, thằng D nó "nhân tiện" thăm mình, mình cũng "tiện thể" nó về thăm, gửi cho chúng 4 ống lạc cây nhà lá vườn ! Còn thằng K. nó biết "tổ chức" thăm mình, cho nó luôn ...8 ống lạc vậy !

Thế là "tổ chức" hơn hẳn "nhân tiện" rồi. Nhưng quà cáp là chuyện nhỏ. Quan trọng là sự "đánh giá" của cậu kìa ! Tôi nghe chuyện mấy ông anh mà ... bất giác "lô tô" trong bụng, cha cha ông anh có "ý gì" mình không đây ? Mấy năm trước (xưa rồi, "bỏ qua đi tám" há ?) nghỉ hè trường tổ chức tour Hà Nội, Hạ Long, xe chạy qua Hải Dương, có vào thăm đền Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo ... thế mà không nhảy cóc bỏ tour xuống thăm các cậu (ở Chí Linh, ở Kinh Môn, ...) hử hử ? Con rễ này ... "coi chừng đó" ! Tuy khớp trong bụng, Rễ tôi cũng làm bộ tỉnh rụi thăm dò " uả, còn phần em, cậu có nói chia mấy ống lạc không anh ?" Ông anh tủm tỉm "ối giời ơi, nếu tính "có chiếu cố" thì đã chia cái Nga cho chú rồi ... đòi hỏi gì nữa. Cậu T, cậu L, cậu N. cũng có nhắc chú đấy, mà thương ..."


Khà, hú vía. Theo cái cách cậu đánh gía "tiện thể" "thăm" mà còn ... bị "mất quan điểm", thì "rễ" tôi tội lỗi, tội lỗi đầy rồi ! Mà còn ... thương, chắc tại "con ở" miền nam nên miển chấp ? Hì hì, được chiếu cố, - tôi ngọac miệng "tới" luôn : " mẹ mình cũng ... chả-dám-đùa đâu !" Mấy ông anh nghiêng ngó ... nhau, tuy biết tôi nam bộ "bông lông" mà chắc ý cũng đang hỏi "thằng này mấy ly rồi ?" Tôi từ từ ... "thưa" tiếp : "Em thấy cậu N mới bước vào nhà, móc trong cặp táp ra gói trà để lên bàn thờ liền... Thế mà mẹ giận đấy, cậu thưa, mẹ ừa, cậu hỏi mẹ cứ ... nhát gừng. Biết có chuyện rồi. Thiệt, chắc mẹ chịu không được, hỏi bâng quơ, gói trà ở đâu ra, ai để ... không không vậy ? Em thấy cậu ... giật bắn người, chạy ngay ra bàn thờ, ú ớ với mẹ ... Ha ha ! Ông anh nạt tôi "uống đi "...

Thì uống, ực một ly ... 50 %. Kính cái lễ.

Phải học tập người già, học người già cái "Lễ" để "trị" học trò ... chơi !
Sợ chưa ! sợ đi nhá ! sợ đi ... mà !

tPhương


19 tháng 9, 2007

Cha tôi (*)

Image Hosted by ImageShack.us

(*) Phan thị Vàng Anh

… Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày thế nào cũng có giờ làm vườn. Thường vào khoảng mười giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt. Ra vườn, cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi rộng đủ để mọi người “thí nghiệm” trồng cây này, cây nọ, kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, nước quanh năm không với tới, những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xúm xít cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha, mẹ tôi, bởi vì, ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha, những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu… Người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy, còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng, tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô, các chú đến chào, nhắc về vài bài viết, hay quyển sách mới của cha, tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ: “Tệ thật! Mình chẳng biết gì về cha cả!”. Khi ấy, tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chải đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không… Trong những chuyện này, cha nhất nhất nghe tôi. Một lần khi tôi học lớp năm, theo cha xuống Cổ cò, người ta đón bằng một bữa tiệc, cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi: “Mặt cha đỏ chưa?”. Tôi bảo “Chưa!”, mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha: “Đỏ rồi! Cha đừng uống nữa!” Và cha tôi ngưng liền.

Cha tôi nóng tính, điều đó ai cũng nói. Ở nhà không ai dám đùa với cha, ngoài chị Thắm. Chị là người duy nhất dám nhờ cha tôi dịch hộ bài học rồi ngang nhiên ngủ gật ngay bên cạnh. Chị Thắm cũng là người duy nhất biết nhổ tóc sâu và lấy ráy tai, và làm cũng tùy hứng, bất kể lúc đó cha tôi đang bận bịu đọc sách hay học bài. Ra trường, chị đi thực tập một năm ở An Giang, lâu lâu mới về một lần, thời gian đó, tóc cha tôi bạc hẳn. Tôi nhớ, khi chị đi được mấy ngày, một buổi tối, người yêu chị đi thăm về, tả lại cho cha tôi nghe cái cảnh lạ nước lạ cái của chị dưới quê, cha bảo: “tội nghiệp!” Rồi hai người sụt sịt khóc, khi ấy, hai mẹ con tôi thấy cha thật là ủy mị!

Rồi cha tôi bệnh nặng, những tháng cuối cùng, cha chỉ nằm trong phòng, không nói được, không biểu lộ tình cảm gì trên mặt, chỉ ngơ ngác nhìn trời qua cửa sổ. Vậy mà, theo thói quen, thấy tờ báo nào ở cạnh cha cũng cầm lên đọc, khi thấy mẹ tôi cầm quyển sách nào đi ngang cha cũng nhìn cho được cái gáy sách, dù đã không hiểu được gì nữa. Bạn của cha tôi đông lắm, họ đến thăm và ai cũng thấy rằng ông Trời sao thật tàn bạo, bắt một con người thông minh như cha phải sống như một đứa trẻ mới sinh. Tôi đi học về, vào giường ngồi chơi, nắm tay cha, gầy guộc, và khóc, có lần, cha tỉnh ra, nhìn tôi cau mày và cũng khóc theo. Sau đó ít ngày, cha mất.

Sau lễ hỏa táng, anh Định và tôi được giao nghi lễ cuối cùng là đem tro của cha thả xuống sông. Tôi ngôi sau, ôm chặt cái túi còn ấm nóng. Đây là cha tôi, ngày nào còn ôm tôi, đứa trẻ con ngủ gật trên xe; đây là thầy giáo tôi… giờ thu lại trong hũ cốt và một bao tro. Chúng tôi ra sông Sài Gòn, khi tro được thả xuống, tôi biết từ nay mình đã mồ côi cha, chỗ dựa lớn nhất đời tôi đã mất, và tôi sẽ phải học, như cha dạy: “Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!”. Học để thành người.


Phan thị Vàng Anh (nguồn : Văn nghệ Chủ nhật)

Đọc xong bài viết của nhà văn Phan thị Vàng Anh nói về cha mình (nhà thơ Chế LAn Viên), lòng chợt chùng xuống lạ. Tôi bỗng nhớ ba tôi những ngày cuối cùng trong nhà thương Chợ Rẫy. Và ông dạy tôi "làm gì cũng cho đàng hòang" . Còn tôi cũng làm cha, cũng làm thầy, mà thấy mắc cở, có nói được với con mình, học trò mình một điều hay như là : “Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!”.


tPhương

17 tháng 9, 2007

Đứng MỘT chân





Hay không ? Thay vì trầm trồ bạn vổ tay đi ...

Mấy hình này biểu diễn đứng ... "một" chân hiu hiu thấy ớn óc.

Người yếu tim sợ nó té ... bất tử !




tPhương



(*) nguồn : amazing things

xin rê chuột vào mỗi hình, di chuyển chuột các hướng để xem full size.


16 tháng 9, 2007

Mưa bên LỀ PHẢI

Image Hosted by ImageShack.us
By gvphuonga (Thomas Kinkade picture)

Trưa qua đi ăn đám giỗ, tôi kể câu chuyện gặp giữa đường nghen, là tên truyện ở ... trên đó. Kể xong hỏi mọi người trong bàn tiệc"ai hiểu gì không ?" mọi người cười rần "không hiểu, không hiểu" !Tức quá chẳng ai hiểu, thôi kể với ... blog chơi - kẻo uổng câu chuyện thiệt , uổng cái ... qúy đi !?

Buổi sáng xong tiết 4 tôi phóng xe về để chở vợ lên Bình Dương (ga Sóng Thần) ăn đám giỗ bà ngoại (ui, học trò 12A5, tinh ý lắm, thấy tôi nhấp nhổm nhìn đồng hồ hoài chúng cười "thầy mong hết giờ về với cô").Từ cầu Bình Triệu trời đã đổ mưa. Mới đầu là rặn chơi vài ba nhát, sau đùng đùng xả ào ạt ... khiếp ! Tôi không dừng lại để trú mưa vì sợ mọi người đợi lâu lại lo. Vợ, chồng phom phom trong mưa cũng ... cinéma lắm chứ ? Hà, tưởng mưa vậy mà lúc quẹo phải ra xa lộ Đại hàn mưa cũng ngơi ngơi. Điều bất ngờ là phần xa lộ bên tuyến tôi đang chạy KHÔNG mưa, còn bên tuyến ngược chiều lại thì đang MƯA. Bên này đường khô ran á, bên kia đường ướt nhẹp ! Tả vậy cho tăng phần thú vị. Thú vị đây là chuyện "kỳ lạ" : trên cùng một con đường mà bên mưa bên không ? Thích chí quá, tôi la bên "mưa bên LỀ PHẢI, mưa bên LỀ PHẢI ". "Bên phía tay trái anh mà nói - PHẢI - thấy - phải - gì ?", vợ ngồi sau lưng sửa lưng (thì phải ngồi sau lưng mới sửa lưng - chớ ngồi "đối địch" với tôi bảo tôi quẹo phải tôi "thông minh"
hỏi bên phải là ... bên nào coi chừng ngọng !). Vợ tôi "cá tính" lắm, không chịu "phải biết là mưa bên lề phải". Ừ, tôi đổi chiến thuật liền, không gân cổ hò "mưa bên lề phải" nữa. Tôi dịu ngọt (vổ về vợ mà) " Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ , mưa vẫn mưa bay bên lề bên PHẢI". Hi hi, khoái là tui, "phó thường dân" cũng được quyền ... HÁT như ... "ca sĩ" vậy đó, còn vợ,"Sếp thường dân" chắc "phê phê" nhạc Trịnh, cứ cho tôi hát không "mất đoàn kết" cãi nhau nữa ! Bạn xử đi, tôi khoái mưa bên lề phải thì la "mưa bên lề phải" có chắc mưa đâu ? ờ có gì đâu !

Nhưng mà cũng ... sợ, phải "nể vợ" chứ (bạn bè làm chứng cho), nên lúc đi ngược về SG, tôi vớt vát "đúng chưa lúc nãy mưa bên lề phải đây nè?"
Xin lổi, cái này phải để học trò lớp 10 trả lời, chuyển động cơ học, bài đầu tiên "hệ qui chiếu"
Bên phải, bên phải ai ?


tPhương

13 tháng 9, 2007

Phim / Thơ ?

by coolzone_testupload_tungns@vega.com






Image Hosted by ImageShack.us
By gvphuonga


thí dụ như là iêu,
thí dụ để thay lời muốn nói,
thí dụ về sự lãng mạn "thời này !" sẽ ...

sẽ là đoạn phim hay bài thơ ??


tPhương

11 tháng 9, 2007

Aai xe ôm ?



Định viết một entry vui vui mà tần ngần quá ! Sợ có vô tình làm buồn, khuấy động lòng ai ! Sợ mình "vô cảm" như người ... ngoại đạo ? Ghi lại chỉ như một kỷ niệm nhỏ, một câu hỏi làm mình bâng khuâng (chẳng dám lạm bàn chuyện to chuyện nhỏ, chuyện nghề tự lo, tự do ?)

Cuối tháng 8 rồi, từ Nha trang tôi dông qua Đà lạt cho trọn ... tour hè (leo đèo Yên Ngựa, mới đi lần đầu nên thật đã con mắt nhìn). Chuyện xảy ra ở Đà lạt. Bạn coi hình đi. Ờ ờ có 4 ông xe ôm đang đứng bến đợi khách ? Có một ông xe ôm hình như không ... chính gốc Đà lạt (chân xỏ dép thế kia !). Vậy mà có người tin, có ngừoi gọi xe đàng hoàng. Đừng nói tôi khoe là " tài xế xe ôm" của Vợ nhá. No, khách vãng lai đi xe thiệt mới ... hay chứ !

Tôi đang ngồi trên chiếc xe Yamaha đợi vợ vào mua thuốc ở tiệm thuốc tây gần tiệm tranh thêu XQ (trên đường xộc thẳng rạp hát 30.4). Thình lình có nguời leo xe bảo "Đi anh" - mà không phải giọng vợ ? - tiếng đàn ông í ! Ui cha, tôi quay lại trố mắt - tại chưa kịp hiểu (chứ đâu phải kém ... "thông manh"). Vị khách tiếp "đến THĐ ..." Chắc thấy cái mặt tôi ngệch ra lẩm nhẩm tên đường, khách "à, xin lổi" rồi tụt nhanh xuống xe. Đến lúc này thì tôi cũng à ra ... hiểu hết (ừm mà khách "hiểu" trước tôi, hihi). Vợ tôi từ tiệm thuốc tây đi ra, chắc là thấy hết nên tủm tỉm cười cười ... Tôi "hớn hở" bốc phét ... vừa rồi có một cô ... Vợ tôi "phang", xạo, thấy hết rồi, anh chàng đó tưởng anh xe ôm chứ cô nào, cái mặt ông ... Hề hề, tôi cứ tưởng cái mặt mình ... thầy chứ ?

Chuyện thứ hai là cái hình chụp, bạn thấy đó. Vợ vào chợ Đà lạt, chung quanh gần gần đó đâu cũng có bảng cấm đậu, chẳng lẽ tôi cứ lái xe xà quầng ? Nhập vô bến của mấy anh xe ôm, gật đầu chào rồi tỉnh bơ ngồi đợi ... đến tài ! "Hình như" mấy anh "quan sát" mình dữ lắm. Một anh thốt "anh mới ở "bên đó" về ?" Mèn ơi, không chịu cho mình ... "ôm xe" , ý "xe ôm" ?

Tôi "trần ... gian" ! Hi hi ! Mà tôi là ... ai, dưới mắt ... mọi người ?

tPhương

Phơi sách ngoài sân.

( by phuonga)

Người ngồi đó, ngồi co ro nước lụt, chẹp chẹp dõi theo con nước. Nước liếm láp lên thềm. Nước ngập thềm lơ lững hỏi ... dám cho vào nhà không ? Ánh đèn lung linh dụ nước cựa mình từ từ lăn vào nhà, sấp sấp. Nước trong nhà long lanh quá ! Nước ngoài trời đồm độp gõ đều lên mái ngói. Mưa cứ rơi. Nước lên cứ lên chậm chậm thảnh thơi. Người thơ thẩn nhìn ? Nhìn gì nữa thì cũng ... vậy thôi ! Vợ chồng ... "ý tứ" nhìn nhau ... , nhìn lên những khoảng dột men tường tươm rỉ ..., nhìn xuống những chiếc dép nổi ... đong đưa ra cửa, đong đưa vào nhà ...Thở dài, lại nhìn các kệ sách men tường ... chết, chết rồi ... (cho chết luôn - lười biếng khỏi dọn, sách lườm thườm biết dọn đâu ?)


Đấy là cái ngày chủ nhật lễ mà mưa ầm ỉ ! Một tuần qua, cái "hậu" đến nay vẫn còn ... ngổn ngang ! Đống sách ngổn ngang ! Vợ ta thán ... không đọc nữa thì bán "ve chai" gì cũng để, để ... khổ quá ! (mà bỏ, bỏ cũng tội nghiệp cái ... lòng "ham hố" chứ !). Nói có ... sách, vợ tôi lượm những cuốn để lâu mốc trắng, ủ nước dột chèm nhẹp thấy ... ghê "nè, nè có đọc đâu?" ! Nói vậy chứ cũng te te dọn dẹp. Người khiêng bàn ghế ra sân. Người lui cui dọn sách, đem ra chất lên bàn phơi. Rồi dòm trời nắng hay mây đen để liệu mà ôm sách chạy. Thiệt là ... cực khổ ! Vấn vương gì mà không bỏ ... ? Có khi giận ... sách, ta ... trả thù " Thôi cực quá hay là em à, bỏ sách vào lò vi ba ... cho tan nước?". Vợ ... tròn mắt một cái, đương nhiên không nghe lời ... xúi rồi, nhưng chạy về ngoại "thỉnh" đâu ra cái máy sấy tóc ..., hà hà té ra lời góp ý của ta cũng ... sáng suốt ! Nếu vậy thì entry này sao thành "phơi sách ngoài sân" ?


Thì vầy, ngần đó sách, ngậm nước như vậy đó, hỏi sấy bằng cái máy sấy tóc thì ... tay em gầy guộc ... mỏi, tết Congo là ... đến bao giờ ? Ráng CỨU sách thì lạy trời cho nắng, con "phơi sách ngoài sân", những cuốn sách hẩm hiu tội nghiệp ngậm nắng đi sách ơi cho chữ còn đừng mất !


Chữ còn. Dù mưa hôm qua. Ôi nào, sách lầm than, nằm mọp trên đường ? Lạy Trời cho sáng, giữa Trời đọc sách ... sống ! Chữ đỏ bầm te tái ruột, trời mưa, mưa rồi chổ trú ? ĐẤT, ĐẤT để về ? có không ?


tPhương

08 tháng 9, 2007

Chơi với cái bóng






Bạn tôi ơi. nghệ thuật Tạo Hình Qua Bóng này có hay không ? Vậy mà tôi buồn đó ! Thì xem người mà chạnh nhớ đến ... ta, truyện bên ta !



Hãy nói về một buổi tối, một ngôi nhà vắng, một ngọn đèn theo gió lắc lay ...

Người thiếu phụ Nam Xương chỉ bóng mình trên vách cho con chơi "Cha kìa !"

Đứa bé tin, đứa bé vui, đứa bé thiên thần hạnh phúc bi bô "cha ! cha !". Người cha trên vách uốn éo vờ vịch thế nào thì cũng ... khớp với lời mẹ líu lo.

Mẹ cứ huyên thuyên đi để đứa bé tội nghiệp tin vào một điều GIẢ NGỘ - để người cha dị hình phải là cha thật, để nuôi niềm vui đợi cha về trong tối nay, tối mai, và tối tối cho cha thân yêu về, tối ... thui (thì bóng mà chẳng đen với tối à ) !!!



Bởi tối "thui thui", thấy sao nước mắt người thui thủi ? Bởi gió rin rít, có nghe đâu tiếng thở dài người héo hon? Chiếc bóng có gió hùa mới nhún nhẩy lừa phỉnh ! Thử im gió, bóng "đơ" thì còn gì là ... đồ giả ! Chỉ MỘT ngọn đèn (mà nhớ : mở một ... con mắt) bóng mới thành ! Chớ sao - nhiều đèn như đèn bàn mổ - hư bột hư đường (mất bóng) sao ... dụ con !

Chiếc bóng ma quái kia ... , kìa cha ruột về đứa con không nhận cha mình, tội sao người thiếu phụ Nam Xương !!!



Bạn biết đấy đoạn kết buồn, không kể nữa ...

Có ai viết lại truyện không ? Cho mẹ con chơi với nhau, chơi dưới ánh đèn, dưới ánh trăng ... - đừng thèm chơi với cái bóng ! Ừ nhìn về phía ánh sáng đi - đáng đời cái bóng đen đủi bị bỏ lại đằng sau lưng, cóc ai thèm thấy chứ đừng nói là chơi ... (có phải ?)




tPhương

06 tháng 9, 2007

khai giảng

Lễ gắn huy hiệu trường cho các ... tân binh Những gương mặt cười rạng rỡ ...





còn cựu binh ... chỉ các thủ khoa, á khoa ĐH về trường truyền lửa cho các em ?




và đây "cái nắng ngày này" của trường xưa gửi người cũ ...




.

tPhương

05 tháng 9, 2007

Giỗ đầu





hôm nay ngày giỗ đầu của Mẹ, lại mùa Vu lan ! bài nhạc có phải dành cho các anh ở xa ...





phươnga

Optical Illusion



Nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà nhìn PHẢI thấy (không ông bà lại la cho "có mắt không ... tròng" hic hic !)

BIỂU nhìn sao phải thấy ... vậy à há ?

Trật lất !

Nhìn sao mà thấy vậy là Eye illusion đó, thấy không ? (chưa thấy ? xem thêm ... đâu đó ...)



Nhìn sao thấy "sao"

Nhìn vậy thấy "vậy"

mới ĐÚNG .... là chứ !





tPhương

Alexandre Yersin





"Một số cuộc đời, như cuộc đời của Alexandre Yersin đáng được chúng ta kể lại vì chúng được dệt nên từ những cuộc phiêu lưu mới lạ. Người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé này không màng đến danh vọng và cuộc sống phù hoa, ông là một nhà thám hiểm vĩ đại và một nhà khoa học thực thụ, luôn tìm kiếm cái mới. Đối với một số người không thực sự biết ông thì ông thật kỳ quặc và bí ẩn, như phần lớn những người Paris theo học thuyết Pasteur khác. Nhưng với tất cả những người xung quanh, ông được yêu mến và kính trọng một cách sâu sắc". (nguồn: VnExpress)



Cuộc đời....


Alexandre Yersin, tên đầy đủ Alexandre-émile-John Yersin, còn được gọi là Alexandre-John-émile Yersin, sinh nǎm 1863 ở Vaud - Morges, Thụy Sỹ. Nǎm 1882 ông nhận bằng tú tài vǎn khoa, và nǎm 1988, sau khi tốt nghiệp trường y Paris, ông đã chính thức nhập quốc tịch Pháp. Cũng trong thời gian này, ông tham gia vào nhóm nghiên cứu của bác sỹ Luis Pasteur. Sau đó, bác sỹ Yersin trở nên nổi tiếng qua nhiều công trình tiên phong do nhóm nghiên cứu của Pasteur tiến hành. Niềm say mê du lịch đã đưa ông tới Việt Nam.


Tháng 7/1891, khi tới thám hiểm những cao nguyên ở Việt Nam, ông đã phát hiện ra Đà Lạt, và sau đó là nhiều nguồn nước ở khu vực này. Ông cũng nổi tiếng vì đã khám phá ra nhiều bí ẩn của vùng cao nguyên phía tây Việt Nam.


Mặc dù Yersin yêu Đà Lạt, ngôi nhà của ông lại nằm ở Nha Trang. Tại Nha Trang, Yersin đã xây dựng nên Viện Pasteur, mang tên người thầy của ông. Bác sỹ Yersin cũng có một nông trại ở Nha Trang. Ông nuôi ngựa để tiến hành nghiên cứu về miễn dịch. Ông cũng có đóng góp to lớn cho ngành cao su Việt Nam, vì chính ông là người đưa cây cao su Braxin vào Việt Nam. Alexandre Yersin cũng là người gây dựng những đồn điền canh ki na đầu tiên ở Việt nam, từ đây người ta sản xuất ra quinin.


Bác sỹ Yersin sống giản dị ở Nha Trang. Ông được người dân địa phương yêu mến vì đức khiêm tốn và sự chǎm sóc mà ông dành cho mọi người. Ông mua một khu dán trại bỏ hoang và sơn nó thành màu trắng. Đây vừa là nhà vừa là phòng thí nghiệm của ông. Dân địa phương thân mật gọi ngôi nhà của ông là Lầu Ông Nǎm hay Tháp Ngà.


Nǎm 1940, sức khỏe đã giảm sút, Alexander Yersin về Pháp lần cuối. Nǎm 1941, ông trở lại ngôi nhà thân thương ở Nha Trang, ở đây ông đã sống những ngày còn lại và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3/1/1943, thọ 80 tuổi. Trong di chúc, ông yêu cầu được chôn cất tại Nha Trang, gần gũi những người mà ông yêu mến. Vì kính trọng và biết ơn những đóng góp của ông cho mảnh đất này, hằng nǎm vẫn có nhiều người tới thǎm viếng ngôi mộ của ông ở Nha Trang (xem nguồn)



Trầm tư Yersin


Ông đã ra đi từ rất lâu

Căn nhà ông nay đã khác

Những cuốn sách, ngọn đèn, chiếc nghế

trong phòng làm việc

Và biển

Biển thì thầm nhắc nhở đêm đêm


Alexander Yersin !

Đi đến nơi nào tôi cũng gặp Ông

Bà mẹ xóm Cồn, em bé Hà Ra,

Chàng trai Cầu Đá

Những con chuột bạch, những đàn ngựa

Rừng cao su và bãi cỏ non

Tưởng nơi nào cũng còn ghi dấu chân Ông...


Alexander Yersin !

Đã đến những đâu mà nơi nào tôi cũng gặp

Giữa trưa Sài Gòn, gió lạnh Cao nguyên

Lâm Viên, Bảo Lộc

Những cây thông đứng thẳng đồi Cù


Mặt hồ và những chiếc Pê-đan-lô

Ông đã đi những đâu mà

Nơi nào tôi cũng gặp

Có người sống như bão táp

Có người lặng lẽ như một vì sao

Có người mở đất làm giàu

Còn Ông đi tìm thuốc tìm việc tìm người nghèo

Một đời cho mà không nhận

Chết vẫn trầm tư...


Rất nhiều lần tôi dừng lại trước Viện Pasteur

Ông ngồi đó vẫn trầm tư với biển

Trong mắt Ông có điều gì sâu kín

Kẻ cơ hàn hay người mẹ bên kia Thái Bình Dương ?


Alexandre Yersin !

Ông là con đường khai mở

Là thuốc chữa bệnh, là ngàn cây trước gió

Nhưng đôi mắt hiền từ kia

Mới chính là biển là đời !...


TRIỆU PHONG (Nha Trang)





và tôi đã được đến đây, đến thăm căn nhà bảo tàng thầy trò Pasteur _ Yersin này
với tất cả lòng kính yêu và thán phục
tPhương

Nha Trang


Đây là pps Suisse (from AnhDung) - tiếc là có nhạc rất hay mà không post được lên blog !





Và đây là biển Nha Trang nhìn từ ... phuonga :







Hì hì Thụy Sĩ đẹp, nhưng không có ... biển. VN ta có biển ... biển bạc rừng vàng, mà biển nỡ đẹp không khi còn đó cái nghèo ?


Image Hosted by ImageShack.us

By gvphuonga

Image Hosted by ImageShack.us

By gvphuonga

Image Hosted by ImageShack.us

By gvphuonga



tPhương

khỉ THIỆT

khỉ THIỆT ? magnify

Năm nay chẳng phải năm khỉ, mà đi chơi gặp khỉ, "phải" nói chuyện khỉ, bạn xem có khỉ THIỆT không nhá ?

Mấy ngày qua tôi đi Nha trang chơi, ra Vinpearl land nữa - có đu cáp treo bay qua biển, cha ơi, cứ như Tôn Ngộ Không đằng vân quá hải ? Đi khoảng 25 phút thì qua tới đảo.(trước đây tên là đảo hòn Tre).Trên đảo có màn xiếc thú và nhạc nước là free (nhạc nước ách lại vì dành sàn tập diễn cho Miss VN ). Xiếc thú diễn ngoài trời với diễn viên là chó và khỉ. Chó học làm toán cộng. Khỉ thì có màn nhào lộn, đi dây thăng bằng ... Tôi nhớ hình bìa cuốn Vô gia đình (Sans Famille của nhà văn Hector Malot ) vẽ ông thầy cao to, chú khỉ đu trên vai ? Chú khỉ trong truyện dễ thương quá, một thầy một trò thật cảm động !

Đâu rồi hình ảnh gánh xiếc đầy tình thương trong truyện ? Khỉ thiệt ! Ở đây các chú khỉ bị buộc dây và diễn dưới cái roi nhịp "tróc, tróc ". Các chú khỉ đi xe đạp, chạy xích lô ... thì đúng nghề giữ thăng bằng của chàng rồi, ơ có gì đâu ? Xiếc mà ! Khà, để tăng phần ... kịch tính, các chú khỉ phải ĐUA - chứ nào "đi" ! - phải chạy hộc tốc ĐUA ? Khỉ thiệt ! Chú chàng rình rình thấy thầy bận theo dỏi bạn khác thì ... tà tà đạp ! Tróc tróc ! Sợi dây quất ! Thế là chạy, chạy bán sống bán chết ! Mọi người cười ồ, cười cái ma mảnh khôn vặt của chú khỉ ? cười cái cách chạy hãi hùng ?... xe đạp ngã lăn chiêng, cứ kéo xe lết đất nhanh nhanh cho bằng bạn mà không biết dựng xe lên để đạp ! Lại "tróc tróc". Khỉ thiệt !

Nhìn đôi mắt khỉ mà thấy nét ... khỉ hoảng loạn, sợ hãi. Thật tội nghiệp ! Mọi người càng cười lăn, cười khoái trá ! Xiếc dzui ! Đua nhau cười ... quá đã !

Có con khỉ "giả" ...................... .................... nhân ? sợ quá, leo tót lên cây ... trốn.


Image Hosted by ImageShack.us
By gvphuonga

Khỉ thiệt ? Coi hình sao giống ....

tPhương

500 đồng






Đừng hỏi 500 đồng là ... bao nhiêu ? là 500 đồng VN, chỉ có thể trả lời vậy, vì tôi thật không biết giá trị của 500 đồng ở thành phố có mua được ... gì chăng ?


Image Hosted by ImageShack.us

By gvphuonga


Vậy mà, khá bất ngờ khi tôi mua vé tham quan Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng (ở Nha Trang) hiện nay là 10.500 đ và 5.500 đ - có 500 đ lẻ ? Khi hỏi lý do sao không tính .. chẳn - thối tiền lẻ ... mất công lắm? Nhân viên bán vé cười, vẫn thối chứ, và giải thích 500 đ đó là tiền mua bảo hiểm !


À, thì ra là vậy, rất hay. Lòng tự dưng thấy vui vui, 500 đồng NHỎ mà ... có ÍCH ghê chứ ?


tPhương

Origami

Khi nhỏ tôi nghe ông cậu nói về một món đồ chơi tuyệt vời, nó có thể chế ra mọi con thú "bằng giấy "... Thật khó tin ? Bằng giấy mà thú gì cũng "tạo ra" được thì GIỎI lắm chớ ! Thật ngon ơ, thật ... VÔ giá !


Lớn lên tôi biết đó là nghệ thuật xếp hình Origami (Nhật), Thật là tài tình : có một tờ GIẤY , rồi biến thành CON THÚ, hay nhỉ ! Tôi hỏi người bạn đang ngắm những tác phẩm ... GIẤY này : thấy sao ? đáng giá bao nhiêu ? Ui cha, bạn trả lời ... 1 dollar ? Hà ? Thì xem, nó làm từ tờ giấy 1 USD mà !


Câu trả lời của bạn làm tôi bất mãn ? Tôi nhớ lại những con hạc giấy mà học trò tôi xếp như ngàn lời chúc dành cho bạn bè không may ! Ừ con thú giấy, giá trị có thể chỉ 1USD (hay mấy đi nữa), nhưng cái tình chân thật, cái mong mỏi an lành dành cho bè bạn qua ngàn con hạc chắc chắn phải tính là vô giá chứ !



tPhuong

Tình ... tang tang tình !

entry này để các trò "sinh hoạt" tiếp, ghi cảm nghỉ về "sinh hoạt hè" (đã qua) :


"sinh hoạt" Tình bạn, "sinh hoạt" Tình yêu , v.v...


Ối a, tình ... tang ... tang tình ... (nhạc dạo rồi, vào đi chớ)








tPhương (many thanks to Ms Tuyet Xuan)

Họp, chiều cuối ... hè

Họp, chiều cuối ... hè ! magnify
Họp cuối ... hè ?
Có buổi họp đầu năm. Có buổi họp cuối ... hè. Cuối hè để bắt đầu lại một đầu năm.
Những ngày hè trôi qua, và lu xu bu công việc - như Sếp nói cả những công việc không tên, vậy mà đã xong đã hoàn thành tất tật. Tưởng là ăm ắp, là cựa mình chật chội, mà cũng xong ! Đóng sổ lại, còn thưa thớt lại vài ngày hè cà lơ phất phơ ? Xong việc với nhiều tin vui và vui của trường. Cảm giác xong việc rồi ... thừa thải. Thấy bơ vơ với tần ngần ! Rãnh thênh thang lại ... buồn ? Ngắm những ngăn kéo. Xong hè ! Chất vào đó cuốn tập kỷ niệm sáng nay học trò mang vào. Chất vào đó năm tháng tuổi nghề, Chất vào đó có không bụi mùa hè mù tung bao là cảm xúc ...
Rồi nghe một bài thơ ...

Blues - Ðỗ Trung Quân



Buổi chiều đi uể oải,

Như một điệu blues buồn !

Những buổi chiều ngơ ngác,

Nắng trên phố mênh mông...



Vàng lên một ngọn khói,

Người đàn ông mắt buồn,

Đong đưa trên ghế dựa...

Hoa tím lại tím hơn !



Những hoàng hôn ngoài cửa,

Người đàn ông mắt buồn !

Một hôm không trẻ nữa,

Những buổi chiều ngồi im...



Lá rụng đầy hai vai,

Lá rụng trên tóc dài,

Ngày đi qua lặng lẽ...

Một điệu blues... buồn quá !


....



chiều họp cuối năm 24/8, à, cuối .... hè !

tPhương

The Kid

The Kid is notable as being the first feature length comedy film to effectively combine comedy and drama, as one of the opening titles says: "A picture with a smile, and perhaps a tear..."


Theatrical poster for The Kid (1921)
Directed by Charles Chaplin
Produced by Charles Chaplin
Written by Charles Chaplin
Starring Charles Chaplin

Edna Purviance

Jackie Coogan

Henry Bergman

Lita Grey
Music by Charles Chaplin (composed 1971)
Release date(s) January 21, 1921
Running time 68 min.








(on www.clip.vn from Lucgiac)





giới thiệu film ... 1921? film hay chứ ? "A picture with a smile, and perhaps a tear..." à, "khuyến mãi" thêm địa chỉ URL LÝ ... rất lý thú đó nghen



tPhương

Tino Rossi

Có bạn trẻ hỏi ... "cô đào" nào dzậy ?

Chà bậy quá !

Một lần ra nhà sách Phú Nhuận hỏi có CD nhạc nào của Dương Thiệu Tước không ? Người bán hàng trẻ trả lời : Dạ, chắc là ca sĩ trẻ quá, mới nổi nên cháu không biết !



Ha ha, thôi kệ ... mà Elvis Presley, The Beatles (thập niên 60, 70) bạn trẻ có biết chứ ? Xưa, từng thập niên mới chọn một lần "thần tượng" đại diện cho trào lưu âm nhạc của thời đại. Tino Rossi là danh ca Ý thế hệ xưa hơn - tôi không chắc là ca sĩ có được xếp vào top của thập niên 40, 50 ? - nhưng qua hỏi chuyện, tôi biết được có nhiều người già ... ái mộ "Cụ"

Nghe thử 2 bài nhá : "Catari ! Catari !" và "Besame Mucho" (bài này hôm qua đã nghe The Beatles trình bày rồi)











Sẽ không công bằng, nếu không có ...trào lưu "trẻ" góp mặt ở entry này. Vậy mời, xem thử cái "tài năng" ... hip hop luôn thể :









ừ, "ca sĩ trẻ chưa lên... Idol" nên cũng ... chịu ! "không biết" há !





tPhương, many thanks

21 tháng 8, 2007

Elvis Presley

Cây guitar của "vua nhạc rock" Elvis Presley




(on YouTube )

...Vào một ngày trời nóng như đổ lửa, một cậu bé 11 tuổi cùng mẹ bước vào một cửa hàng bán đồ sắt trong thị trấn Tupelo, bang Mississippi với mục đích chọn mua một chiếc xe đạp bằng tiền cha mẹ cho mà cậu đã dành dụm được. Cậu bé đó là Elvis Presley, còn bà Gladys Presley, mẹ cậu bé, thì tìm tới người bán hàng để hỏi một số chi tiết rồi khi quay lại thì cậu bé đã chạy đến trước bức tường có treo một cây súng trường và nằng nặc đòi mua. Bà Gladys Presley không cho cậu bé mua súng khiến cậu bực bội và bắt đầu lên tiếng cãi mẹ. Người bán hàng, lại là bạn của gia đình, ông Forest Bobo, bèn cố dàn hòa bằng cách thò tay vào trong một tủ hàng và mang ra một cây guitar đưa cho Elvis. Elvis nắn dây đàn, gẩy thử mấy tiếng. Thấy vậy, bà mẹ mới bảo cậu bé rằng “ Elvis, nếu con thích cây đàn thì mẹ sẽ mua cho”. Elvis thử đàn thêm mấy phút rồi gật đầu nói, “Mẹ à, con chịu cây đàn này “.


Thế là Elvis mang đàn về tự học lấy, và cho đến khi gia đình cậu dọn về Memphis, bang Tennessee lúc đang học những năm cuối bậc trung học thì cậu đã lập được một ban nhạc cho riêng mình.


... Khi Elvis Presley qua đời năm 1977, số băng, đĩa nhạc và những cuốn phim ông đóng trị giá đến 4 tỉ đô la. Ngày nay, 30 năm sau khi vắng bóng trên cõi đời, các sản phẩm âm nhạc của ông vẫn thu về một con số kỷ lục hơn bất cứ một nghệ sỹ tiếng tăm nào đã qua đời, mỗi năm tiền bán các sản phẩm vẫn cao tới 40 triệu đôla. Tất cả sự nghiệp và danh vọng đó đã bắt đầu với cây đàn guitar nhỏ bé bằng gỗ với giá chỉ có 7 đô la 90 xu mua tại cửa hàng đồ sắt ở thị trấn Tupelo, bang Mississippi. (nguồn VOA)









(Heartbreak Hotel 1956 - on YouTube

The Beatles


tặng chị Liên, chị Phụng, Hưng, Thứ, Qúy (1970)



Hey Jude - The Beatles







Besame Mucho - The Beatles







phươnga

(ngày mai post Tino Rossi cho ... người già !)

20 tháng 8, 2007

Ghế cao



Ghế cao vì bởi ... CHÂN dài ?

Ối, phải hông ? Nhìn hình đi :

Ghế cao vì bởi "tót" lên trời với ... chuyên cơ !



Hic ! Cao thiệt cao !





tPhương

many thanks to vtran for the "New passenger cabins in Aircraft.pps"

Ghế


(*) nguồn : Dplanet Gallery

Nhìn ghế , thương ... người ? Ghế tái chế, ghế ... hồi sinh, ghế xập xệ, ghế te tua ... của ai, ...vì ai ?

tPhương