17 tháng 7, 2008

Chùa Bà Bình Dương (rằm tháng giêng)


HCM City — Though pagodas have been congested with locals making the traditional trip after Lunar New Year, the 15th day of the first month of the lunar year, or full-moon day, is actually considered the biggest festival by Buddhists.

During this day, which falls next Thursday this year, Buddhists and other believers visit pagodas to pray for the country and their families.

The feast day has its origin in the traditional Chinese Shang Yuan festival, which is also celebrated on the 15th of the first month in the Chinese calendar. (by Thien Ly
)


Chùa Bà Bình Dương là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, tên chữ là Thiên Hậu Cung. Đúng ra đây là ngôi miếu hoặc đền thờ thần linh nhưng dân gian quen gọi là chùa Bà Thủ Dầu Một hoặc chùa Bà Bình Dương.

Ngòai việc thờ chính tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, chùa còn thờ thêm (tòng tự) nhiều vị thần linh khác, kể cả các vị thần thuộc tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Ngũ Hành Nương Nương là các vị thần quen thuộc của người Việt. Có truyền thuyết cho rằng vị trí của chùa hiện nay nằm trên nền cũ của miếu thờ Ngũ hành Nưong Nương nên các vị thần này được tòng tự tại chùa khi chùa được xây dựng tại đây.

Ông Bổn, Bà Bổn là các vị thần Thủy Thổ (hoặc là ông bà thần đất sét). Ngũ Thổ Long thần (là năm vị Thần đất) : Thổ công , Thổ địa, Thổ thần, Thổ kỳ, Thổ phủ. Đây là các vị thần bảo hộ cho chùa (miếu) : Môn quan, Thổ địa, Phước Đức chân thần ... Tam Điều Hòa Hợp, Chương Du Liễu Tiên được xem như hai vị thần tài.

Thiên Địa Phụ Mẫu (cha Trời mẹ Đất) được thờ trước sân là vị thần đặc biệt trong tín ngưỡng người Hoa Phúc Kiến. (nguồn : chuaba.binhduong.com )


Hình chụp đêm rằm tháng giêng Chùa Bà Bình Dương 21.2.2008 (by phuonga)




tphuong

Ra mắt ngôi nhà.


Ra mắt ngôi nhà. magnify

(Tối hôm qua đi ăn đám cưới học trò, vui ngứa tay viết entry này, tặng Như-Tuấn A2 và tất cả những đôi học trò A16 của tPhuong !)

Ra mắt mẹ cha, ra mắt hai họ, ra mắt ông bà tổ tiên ... Vậy mà có "ra mắt ngôi nhà" nữa đó, ừ có ?

Phải ra mắt ngôi nhà ... "đó đó". Lạ chưa ? Như ra mắt mối tình thơ. Như "trình làng" là xác nhận. Ngôi nhà "đó đó" yên yên nghe mối tình đầu. Nè vụng dại niềm vui cũng có ngổn ngang sầu, hay bối rối khờ khạo với ngọt nào tin yêu, lẫn sô cô la, và cóc, ổi ... Ai "người trong cuộc" nói xem : gọi nơi đó là "cái nôi" hay "bảo tàng tình sử" ? Cái nôi vì là chốn nghe lời tâm sự đầu tiên. Gọi "bảo tàng ... tình sử" vì chứa lắm mối tình cóc, ổi, ô mai (mà ai dám bảo học trò tôi sau này không thành ... vĩ nhân "ke ke" ?)

He he, ngôi nhà thường nhưng rất hay : đủ rộng nhốt hết chân tình, nhốt nữa nhốt mãi vẫn còn chỗ ... kế tiếp và đủ hẹp cho tất cả "tin cậy" cất riêng như nhà băng Thụy sĩ. Ngôi nhà thấp lọt thỏm đến ... đầu gối đô thị, nên tối một cách lãng mạn để nghe lời "thú tội trước bình minh" ! Ngôi nhà tách biệt bởi một khỏang sân, đẩy tiếng cười vô tư vào trong hồn rộn rã ... chẳng phiền hàng xóm ! Ngôi nhà có cây mít để gỡ để trao tình thơm lừng mít chín. Ngôi nhà có con chó Lu cho tay chân khỏi ngượng nghịu, và có đề tài bắt chuyện ... tự nhiên ! Bởi ngôi nhà "đắc địa" vậy nên trò phải ... ra mắt chăng ?

Ngồi đếm lại bao nhiêu đôi lứa trao nhẫn thành hôm nay đã từ nhóc học trò lấp ló đến nhà ngày hôm qua ? Có những đôi đến đây với tòng đảng bè lớp của chúng. Có những đôi né lớp mà đến riêng. Có đôi "hàng nội" (cùng lớp). Có đôi "hàng ngọai" (khác trường, khác lớp). Có những đứa mắt chớp chớp ngời ngời "thầy, bạn con" Có những đứa rụt rè thưa thốt "thầy .." Có những đôi ngồi hàng giờ, hàng tuần tỉ tê với thầy cô. Có đôi bắt thầy "chứng" cho ... thề hẹn. Có đứa đi xa "mượn" thầy làm cớ để đến ... chia tay nhau bịn rịn. Và giờ có những đôi cho thầy lên chức ông (vừa ông nội + ngọai) - Hô hô, nhiều trò bảo tại thầy ... mát tay ?

Thủ đô Ý, có hồ ước nguyện, hồ nước + tượng tình yêu, người đến đó thả đồng xu xuống hồ, và nhắm mắt ...
Ở Saigòn này có "ngôi nhà để ra mắt" nghe đồn cũng giống giống vậy, có cái sân + cây mít ăm ắp múi - bầy - đàn
Bạn có đôi, đi qua ném vào sân đồng xu (có hình ông Franklin, hay Washington ... tốt hơn), và nhắm mắt ước thử ...

tphuong

"Phô" !

Ngày "phô trương" tình yêu 14.2 qua rồi.
Còn chuyện "phô" cái Valentine ở ... Đà lạt, Nha trang, Đà nẳng , hi hi
?

Mô tả ảnh. Nguồn: www.vsolutions.vn

Valentine Đà Nẵng : Trời lạnh, gấu bông, khăn len "thay" hoa hồng (nguồn : tinmoi.vn ) – Thay vì hoa hồng hay chocolate, trong mùa Valentine năm nay, các cặp tình nhân ở Đà Nẵng lại tặng nhau gấu bông, khăn len... vì trời quá lạnh!

Hay quá chứ, tình tứ ấm áp vô cùng, mà rất thật tế : điểm 10 cho ... gấu bông, bonus điểm cộng cho ... hoa hồng !

ảnh minh họa

Valentine Nha trang : Trao nhẫn cưới dưới lòng đại dương (nguồn : xaluan.com ) Đây là lần đầu tiên Công ty du lịch Viettravel tổ chức đám cưới tập thể dưới nước nhân Lễ tình nhân.

Cũng hay, rất ấn tượng cho "một lần" trong đời, mà rất riêng, cá có thấy cũng đố mà ... biết nói biết kể ! (vẫn kín đáo tế nhị ?)

Valentine Đà Lạt - thành phố tình yêu - thì sao ?
500 cặp tình nhân sẽ HÔN TẬP THỂ (nguồn : sggp.org.vn)
Vào ngày 14-2 (tức ngày 8 tháng Giêng Âm lịch), Thành đoàn TNCS Đà Lạt sẽ phối hợp với Đài PTTH Lâm Đồng và Công ty CP Du lịch Thung lũng tình yêu (TLTY) tổ chức Lễ hội Valentine Day tại khu du lịch TLTY (Đà Lạt).
Lễ hội diễn ra cả ngày 14-2, gồm các chương trình: Sợi dây tơ hồng, Khoảng cách tình yêu, Hòa nhịp trái tim, Sứ giả tình yêu, Lời trái tim… Trong đó, đặc biệt là chương trình hôn tập thể với kỷ lục có số người tham gia hôn đông nhất và lâu nhất Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến đăng ký kỷ lục này với khoảng 500 cặp tình nhân tham gia hôn tập thể. C. Hoan Thứ ba, 05/02/2008, 00:53 (GMT+7)

LỄ HỘI HÔN tập thể tại Đà Lạt (nguồn : xaluan.com) Nụ hôn dài nhất được ghi nhận là 10 phút 20 giây thuộc đôi uyên ương Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Thị Nga, trong số 59 đôi tình nhân tham gia lễ hội tình yêu nhân ngày Valentine tại khu du lịch Tình yêu, Đà Lạt, sáng nay.

TTO - Đông đảo du khách và người dân Đà Lạt đã đến để chứng kiến “kỷ lục hôn” trong Lễ hội Valentine, nhưng chỉ có gần 10 đôi tình nhân, vợ chồng - đa số là bạn trẻ ngoại tỉnh Lâm Đồng - “chịu” thực hiện xúc cảm tình yêu bằng nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật.

Tình yêu, Nụ hôn đẹp chứ (đẹp hơn "hoa hậu" phải khoe á ), trân qúy chứ (qúy hơn "đồ cổ" phải trưng há) mà lại như rất riêng, rất thiêng đối với nhiều người. Bởi vậy nghe "lễ hội hôn", "hôn tập thể" là thấy ... sầu "tập thể" ! Ban tổ chức "dự kiến đăng ký kỷ lục ... 500 cặp " mới hòanh tráng chăng (!) "lễ hội hôn" nghe hay à, vui nha, vậy quý vị đẻ "sáng kiến" có xung phooong ghi tên và phom phom "làm m... ẫu" chăng ? ối "chời" ... vụ này hình như chưa quen thuộc (chưa Tây) lắm !!!. Dù Tình yêu thì chả lựa ... dân tộc Tây, Ta đâu mà Nụ hôn thì phải ... lựa người ! chọn lúc thôi !

Đà Lạt của tôi ơi, ...
"phô" qúa ?

tphuong

Can't Help Falling In Love With You (*)


Can't Help Falling In Love With You (*) magnify

(*) Elvis Presley - 1962

Nghe nhạc ... ,
mời bấm vào đây

... Take my hand
Take my whole life too
Cause I can’t help
Falling in love with you

As a river flows
Gently to the sea
Darling so we go
Some things were meant to be

Take my hand
Take my whole life too
Cause I can’t help
Falling in love with you

Oh I can’t help
Falling in love with you


Elvis Presley - 1962

V.I.P>

V.I.P

V.I.P. Nghe ... "vip" là biết "vip" liền ! ... Very Important Person mà ?
Khà khà. Vip ! Bip ! Bíp (đừng bấm còi để từ từ kể chứ)

Tối mùng 4 Tết, gọi điện "hú" bạn, chưa kịp thốt lời thì đã nghe bạn nói chặn "đang định đến nhà nè" ... Ối, mà tết nhất đến giờ mình cũng đã đến nhà bạn đâu ! Tôi bèn gỡ gạc thôi ta mời nhau ra cafe Paradise gặp nhau nhâm nhi chúc Tết vừa có nhạc đệm cho ... sang lại vừa tiện (khỏi ai đến ai !). Chao ơi, bé cái lầm, cứ tưởng xuân tàn, đường rộng mở, ai ngờ tối mùng 4 là buổi lễ hội bánh tét, kẹt cứng đường ! Cứ lo nhấp nhổm bạn đi xe hơi, đang bị kẹt khúc nào rồi ? - thế là vừa đi vừa phone nhau ... giữ liên lạc !

Bò đến nơi được thì Paradise treo biển "ngừng phục vụ cho đến 21:30" ! Tổ trác ! Đổi điểm vậy, leo lên Rex hi vọng còn bàn - mà nhờ vậy tôi chụp được một số hình cắt bánh tét ! Đến 9:30 hơn, lại nhất quyết xuống cafe Paradise nghe nhạc. Phải nói thêm "nhất quyết" vì nhạc ở đây nhạc ... già (hợp "gu"). Con trai tôi đi cùng Bố Mẹ thì chỉ chịu đi ... lần đầu (không có lần 2 !). Có lần con cháu bạn đi cùng thì con bé nói thẳng ... buồn ngủ ! Cho nên quán rất lý tưởng ... hợp với bọn tôi lắm lắm quyết phải vào, "kiên định" vào.

Mà phải vượt hàng rào chắn khu sân khấu cắt bánh tét mới đến cửa Paradise được. Các anh bảo vệ hỏi đi đâu, chỉ vào trong đó, thế là mở hàng rào cho ...lách qua ? Ý tôi nghĩ bộ bạn mình ... V.I.P chắc ? Nếu V.I.P mà phải lách hàng rào qua thì ... xòang ! Khà khà ! Chuyện, đến cửa Paradise tôi cứ xăm xăm vào, bị tiếp tân chặn lại liền. Hơi ngạc nhiên, tôi chỉ tấm bảng treo và nói "quá 9:30 rồi mà" "xin lỗi, Ban tổ chức không cho vào" "Ủa, Ban tổ chức nào ?" "Dạ, Ban tổ chức lễ hội, anh có thẻ VIP mới vào được" Đang cố đấm ăn xôi, tôi ngẩn tò te "vậy sao ?". Bạn đi cùng nói "ồ, thẻ V.I.P hả ? tưởng gì " và bạn móc túi ra ...

Tôi xin mở ngoặc, bạn là thương "gia" công ty xuất nhập khẩu, địa ốc, rượu, ngân hàng, hotel v.v. nói chung là cái gì gì đó có ... "da". Tôi "hểnh" mũi lên chờ ... "vip" (đang ghiền nhạc mà !)

Bạn rút thẻ (?) ra đưa cho tiếp tân đọc và đẩy cửa vô tự nhiên. Cha ơi, cô bé tiếp tân chạy theo ... cười cười "Chú ơi, thông cảm đi, tội nghiệp con mà !" "Ừa, lần này thông cảm nha, thôi bọn mình qua Highland". Tôi ngớ ra, chưa kịp hểnh cái mũi hết cở thì phải theo đuôi bạn ... đi ra !

Đố bạn biết, bạn tôi rút cái thẻ gì mà tiếp tân phải năn nỉ ?
Tôi cũng không biết, bèn hỏi bạn, "ê, cho coi cái thẻ vip coi ?"
Bạn lại móc ra lần nữa ...
... cái căn cước (chứng minh nhân dân) í mà !


tèng teng, V.I.P đó, (Very Intelligent Person) đúng không thì bảo ?

tPhuong

Cắt bánh tét

Tối mùng 4 Tết.




tphuong

Quăn queo !


Quăn queo ! magnify

(photo phuonga)
Mùng 4 TẾT. Những bông hoa trong bình lọ trên bàn thờ đã quăn queo chăng ? Chẳng còn buổi sớm, ngày xuân ? Hết 3 ngày Tết, mừng hết Tết mà cũng ư ư buồn tàn Xuân !

Nào xem, những ngày tất bật với thảnh thơi - chộn rộn lòng ! Đếm bao ngày được nghỉ để thấy thảnh thơi, trừ lùi bao ngày cận tết cho Tết sắp đến thấy cập rập ! Nghỉ thảnh thơi mới phong lưu du hí du xuân ; nghỉ tất niên mới í ới bạn bè bù khú, nghỉ "phẻ". Nghỉ, chạy đi tảo mộ đông tây cho nặng lòng nhớ. Nghỉ, sửa sạng đèn, bếp, bưng, dọn cả nhà ê ẩm. Nghỉ là để "trực" để làm tài xế "ác chiến" xẹt đông xẹt tây trong nùi xe ngày cậnTết, nghỉ "phê"gì đâu ! Nghỉ cũng là bận bịu ! đi qua rồi lộn lại, sắm rồi sửa, mua rồi biếu , ngồi bày rồi ... dọn lăng xăng ! Mà cũng rãnh ... chơii, rãnh ... ngủ. Mặc kệ ánh nắng đã tóe tung rực rỡ ngoài kia hay mới lệt sệch leo hiên cửa sổ thì cũng đều làm sáng thức dậy thấy con hẽm hấp háy như múa rung rinh trong tiếng í ới người người. Sáng tự lúc nào ? Chắc đi dạy lại sẽ thèm khoảnh thời gian này đây ! Ừ, tàn xuân rồi để lại bắt đầu "cua máy cáy đào" ư ư buồn. Quăn queo buồn ... tiếc.

Nào xem, cái xô đuổi của tết mới ngày nào hờm chực rồi ùa đẩy ... đít ta (muốn hay không cũng ... bị) ! Dòng người chen xô lệch ở chợ mua giựt, người đen dọc đường đón xe nhảy tranh ; còn dòng xe cứng ngắt ủn ủn lệch xiên, lách xẹt. Những con người cau có dưới cái nắng hực bèn húc và đổ cái bức lên nhau, ầm ỉ loi choi ... Những xe đuôi ngang nối dọc cứng chùm sửng cồ "bin bin" thúc nhau vội để ráng mà lê lết. Đường phố chủm chọe "tùng, rùng xèng" bày đoàn lân rập rình hườm đón xuân xuân ....Và chóng mặt người xe chưa đủ. Những túi xách toòng teng, những chiếc giỏ trĩu nặng, những chậu đầy là hoa, là thắm, rồi ui những thùng hộp chất choáng váng múa cà tưng trên những chiếc xe 2 bánh rong ruổi thấy mà ... hồi hộp. Người đông đường đông xập xình ... múa Tết (chẳng bài bản như điệu múa lân đâu). Vậy nay ... mừng hết Tết ? Thở ra, quặn quẹo ... mừng.

Nào xem, múa trong lòng phố Nguyễn Huệ, những hoa uốn dựng cảnh đồng quê. Múa trên đường phố quận 1, những đèn nhéo hình ... hội mùa xuân rực rỡ. Bạn bè ở phương xa thấy "hoành tráng" như ở ... HongKong, trầm trồ !

Nào xem, múa trong đêm 30, những ngọn đèn cầy lung linh cúng giao thừa cúng gia tiên sáng hoa lửa, bởi cúp điện "tối như đêm 30". Từ hơn 10 giờ tối 30, những con đường tôi đi qua trong quận 3, quận 10, quận Tân Bình (giáp quận 10) y ... "xa lộ không đèn". Khu tôi ở cúp điện đến gần 1 giờ khuya, có lại cỡ mươi mười lăm phút, lại cúp tiếp đến 2 giờ 30 sáng. Chuyện này bạn bè xa không thấy bởi ... tối thui, sao thấy được để lãng mạn ca "còn đêm nào vui bằng đêm 30, anh nói với người phu quét đường ..." Chỉ đêm 30, đêm 30 mới có những tia vui vui xanh, đỏ, vàng xẹt, nhiểu quăn queo thôi. Đêm nay thành phố có 6 điểm bắn pháo bông (xưa năm nào thành phố dự định bỏ bắn pháo bông). Ờ ờ cúp điện pháo bông chiếu sáng thay nhờ ? Bạn ở xa thấy chi pháo hoa "hoành tráng" ?

<> (nguồn TuoiTre)

Chuyện nhỏ.
mà quăn queo những cánh hoa bị nám lửa đèn cầy !

tphuong.

đường Hoa, đèn Ca, người Ta


đường Hoa, đèn Ca, người Ta
đường Hoa

đèn Ca

người Ta



người Ta, ta ơi ... đâu có xa !

tphuong

Happy New Year

(*) Tuổi Hồng 14 (THPT Minh Khai)

CHÚC MỪNG NĂM MẬU TÝ

(xin bấm vào đây tải Thiệp Tết về)

tPhuong

Đà lạt, cà phê không ?




@ T_THAO : Con cam on thay nhieu lam. Con chuc thay Tet Mau Ti doi dao suc khoe, van su nhu y. Thay oi, neu Tet nay thay gap con, thay co danh bao li xi nao cho co hoc tro 19 tuoi cua thay ko? Hihi, Tet nay thay di du hi nua di thay, chup hinh cho em xem voi. Em ko duoc di, nhung thay chup hinh cho em xem la em vui roi!

Tue Feb 05 06:48pm ICT


@ Dai Trang : Chuc thay cung gia dinh nam moi nhieu hanh phuc, an lanh, va dac biet la that nhieu nhieu suc khoe. Thay nho chup chup nhieu nhieu hinh post len cho em xem voi nha thay, o xa nha khong duoc huong khong khi tet buon wa.

Tue Feb 05 06:55pm ICT




OK, slideshow Đàlạt này dành tặng học trò xa nhà, buồn nhớ Tết ! (tPhuong mới lên Đà lạt mà !)

Bạn bè hỏi tôi tết nhất chẳng lo, lên Đàlạt làm gì, đi hoài chưa chán á ? Tôi cười, đi DL ... uống cafe, sáng cafe, chiều cafe, tối cũng cafe hưởng thú thảnh thơi ... cho bỏ ghét ! Viết lại "điểm cafe" (như "điểm báo") những nơi tôi đã "ngồi đồng" (không phải quảng cáo nhé) tặng bạn đọc chơi :

- cafe Tùng : nhỏ, bình thường, ghế thấp, nơi này nổi tiếng từ trước 75, nghe nói vẫn y cảnh cũ, là kỷ niệm đẹp một thời rất của nhiều người tìm về.

- cafe chú Xum (nghe ông anh gọi vậy - chả biết quán tên gì) ; cũng vậy ghế lủm chủm, còn dọc tường thì băng ghế dài, chẳng nhạc. Đến những quán này, tôi nghĩ nên đi với người quen ở Đà Lạt thì thú vị hơn. Cứ như ghiền, cữ đó giờ đó, họ đến quán đó như đi tìm một nơi quen, không hẳn gu cafe gì cả ; đến như để gặp người quen, chả phải là "làm ăn" ; họ dường như "muốn" có ... cơ hội thấy nhau, chào nhau, cười nhau một cái, gật một cái - à, cái này thấy dễ thương lắm. Bạn coi, cứ có người khách nào mới bước vào quán, chưa kịp ngồi, ông "anh ... Đàlạt" đi cùng đã gật chào liền và mở cassette giới thiệu "đứa em ở Sài gòn lên chơi". Người ta nói chuyện, mọi chuyện tứ lung tung, chuyện nọ xọ qua chuyện kia, bàn này hóng qua bàn nọ nói vói vào. Tôi có cảm giác, ở nơi này hình như ai cũng ... quen nhau ? Một ông anh nghe, cười, kể - bên Tây khác, rất tôn trọng "cái riêng", thấy anh ngồi một mình, chẳng bao giờ xề qua thăm hỏi, hay móc bao thuốc cứ là phải xoay hết chung quanh mời lia lịa, hoặc cụng ly cứ phải ép nhau "dzô" 100% ! Không vồn vập bổ bã như dân mình. Anh trầm ngâm tiếp, mà người ta không "đốt" thời gian ở quán như mình, chả có "văn hóa cafe" nào như mình nói thánh nói tướng, họ đi thăm viện bảo tàng, hàng trăm bảo tàng, nhà bảo tàng nào cũng to đùng ..., đấy "văn hóa" nó đấy ! Thôi chuyện này, dịp khác nói.

- cafe Sương Mai, tôi thích nơi này, rất yên, nhạc hợp "gu" mà lại nghe gió thông, lá thông "gù gù" thoáng mắt. Ngồi một mình, cũng tốt, khác ... hai "điểm" trên há.

- cafe Thanh Thủy : tôi không thích Thủy Tạ (chắc tại ... mắc hơn?). Ngồi ở đây tối khuya, nghe vị lạnh thấm "đã", Có cảm giác trên chiếc tàu neo sông nước say say (hai người nhá !)

- cafe Bưu điện : có wifi, sướng nhất, gõ lóc cóc, chiêu một tợp, dòm ra bùng binh xe đi qua người đi lại, cũng hay chứ ?

- cafe Phố Núi : leo lên tầng thượng, nhìn cả trời Đàlạt, tối có văn nghệ cũng hay lắm. Mà cafe ở đây "chất lượng" nhất (theo khẩu vị của ...tphuong), chấm điểm 10 !

...

Còn bạn, biết quán nào ở Đà Lạt "must see" , thử rủ "cà phê không ?"


tPhuong.

Tuổi Hồng 14 (slideshow1)

325 photos, đợi ... load !


Đợi Slideshow 2, học sinh lấy hình về chất lượng hơn.\


Đợi các video clip ...


tPhuong


Nghèo dính .. đất !

Entry trước, bạn hỏi nghèo mà còn ... "như ý" là sao ? Ậy, tỉ như bạn là vua vi hành đi thăm dân cho biết sự tình ... Giả dạng vậy, chớ đâu phải dân thường, đúng không ? Hoặc như bạn có Honda mà đạp xe đạp ... thể thao chút mà, chơi thôi ! Tôi gọi đó là nghèo "như ý" - nghèo văn chương tài tử . Nghèo mà "ngày hai bữa vỗ bụng rau bình bịch" còn được là chưa nghèo hung ! Chứ cái bị nghèo thì làm sao mà "như ý" được ! Nghèo, một từ gọn nên ... thiếu, thở than không đủ. Nghèo cõng dài dài lắm : Nghèo cơ cực. Nghèo khổ lắm. Nghèo rớt mồng tơi. Nghèo rơi nghèo rụng. Nghèo dính da ... từ cha sanh mẹ đẻ. Nghèo sát đất. À, không, "nghèo dính đất"chứ - không có dép mà đi thì còn nói chi đi học ?

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân từng kể chuyện, ở xã Thạnh Tân, huyện Phước Tân (Tiền Giang) có hai anh em Dương Tùng Giang và Dương Thị Kim Liên chỉ có một đôi dép. Anh học lớp 4 buổi sáng, em học lớp 3 buổi chiều. Sáng anh đi dép thì em đi đất ở nhà, và chiều anh ở nhà thì em được đi dép đi học. (đôi dép)

Người nghèo đã không có vốn, rồi không đi học được, thì lấy đâu kiến thức lận lưng để "cách mạng" nếp nghĩ nếp làm và cái gan dám từ dám bỏ "số phận" chịu đựng ! Rốt cuộc là chỉ dám bán mồ hôi, hoặc thảm hơn bán máu mình, tệ nữa là gì của mình bán ... ráo hết !


Thứ Hai, 28/01/2008 - 12:34 PM Rủ nhau đi bán... thận . Anh Lâm Dương Nhi kể lại câu chuyện bán thận của mình.
(Dân trí) - Thời gian gần đây, sự “đổi đời” bí ẩn thường xuyên xuất hiện tại các tỉnh ĐBSCL với một số người đi khỏi địa phương rồi trở về. Chỉ đến khi công an vào cuộc, sự thật kinh hoàng mới được hé lộ: những người này đã được đưa sang Trung Quốc để bán thận.
Không những thế, đã có nhiều đường dây môi giới bán thận hình thành tại các vùng nghèo của ĐBSCL, nơi người dân sẵn sàng “hy sinh” một phần cơ thể của mình để nhận vài chục triệu đồng.
“Cũng sợ lắm chú ạ, nhưng nghèo quá nên giấu vợ con đi bán đại để lấy cái làm ăn. Thận thì đã bán rồi, giờ chỉ có chờ trời thương thôi”. Anh cho biết, có rất nhiều người nghèo sẵn sàng bán thận như anh. (Lệ Thủy)

Câu chuyện "đôi dép" là ở tỉnh Tiền Giang, chuyện bán thận ở Sóc Trăng (ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Long Phú) Tại Hậu Giang, Cà Mau nhiều người dân vì nghèo khổ đang tìm cách bán một phần cơ thể của mình để kiếm miếng cơm manh áo. Có rất nhiều đường dây môi giới bán phủ tạng người đang âm ỉ hoạt động tại các vùng quê nghèo, dân ít hiểu biết (nguồn Dân trí)
Tiền Giang, Sóc trăng, Hậu giang ... phải những vựa lúa của cả nước ?
Vậy sao !
Còn ở thành thị, cũng "bán" ! người nghèo bán mồ hôi bán sức khỏe ; kẻ ..."sĩ" bán chữ, bán bằng ; người "đầy tớ" bán ghế hoặc ... bán cái (tại bị do ... "cơ chế") ; kẻ máu mê "bán độ" " bán đề" ; mà còn có người chào mời thêm ... mới ghê chứ "có gì bán không, anh hai ?"! Vậy đó !

Hello Phuonga,
Gần nửa đêm rồi, sau khi đoc xong " Có cái quần xà lỏn cũng sống "....
Cảm thấy ....ưu tư....bất công ...làm sao !
Đã lên phòng ngủ rồi, nghĩ sao lại bò xuống gõ vài giòng lên trang Net này mong được chia xẻ với tác gỉa ...

..... Để cố nhớ lại ......," chuyên chính vô sản,...... mọi người đều bình đẳng,... không giai cấp...., làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu......."

a
Chiếc ôtô trị giá khoảng 26 tỷ đồng đã có mặt tại VN.
5:51' 21/01/2008 (GMT+7) Chiếc Rolls-Royce Phantom 2008, loại xe hạng siêu sang đang nằm trong top các loại xe đắt nhất thế giới vừa về đến VN (VietNamNet) Đầu năm 2008 chiếc du thuyền đầu tiên có trị giá hơn 2 triệu USD mang tên "Manhattan 60“ sẽ chính thức xuất hiện tại Việt Nam (Thú chơi xa xỉ này đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam? VietNamNet)

Sau ba mươi mấy năm rồi, xã hội có sự phân chia rõ rệt, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo qúa lớn, người nghèo thì vẫn khốn khó từ đời cha sang đời con, không có lấy một cơ hội vươn lên. Xã hội không có quỹ phúc lợi cho những người khuyết tật già nua nghèo khổ. So với xã hội Tư Bản bên này, dân chúng đi làm phải đóng thuế tùy theo lợi tức, buôn bán làm ăn cũng phải khai lợi tức mà đóng thuế, tiền lời trong ngân hàng cũng phải đóng thuế......, nói chung bất cứ một nguồn lợi tức nào cũng đều phải đóng thuế. Sở thuế IRS (Internal Revenue Service) bên này powerful lắm, đừng mong mà chạy...., chạy đằng trời ! Từ đó mới có tiền mà lo cho những vấn đề xã hôi, những người tàn tật không đủ khả năng lao động, những người già ...

Image Hosted by ImageShack.us

..... Đáng buồn và thương thay cho tầng lớp cùng đinh trong xã hội, cho những đứa trẻ lạc loài lang thang ở các vỉa hè ăn xin ! Có hai tấm hình chụp hôm về thăm quê hương vừa qua, họ sẽ sinh tồn như thế nào nếu lệnh cấm bán hàng rong .......
Hình chụp bà cụ gìa bán nước dừa ban đêm ngay góc Đồng Khởi & Lê-Lợi, chàng thanh niên tàn tật bán vé số ngay trước phở Hòa & nhà may Thiết Lâp trên đường Pasteur, mổi khi xem lại memory này thấy buồn làm sao !

Image Hosted by ImageShack.us

Tháng rồi có nhờ một người quen về VN, mang tấm hình này đến phở Hòa kiếm anh chàng bán vé số nhưng không gặp, nếu tình cờ hay đi ngang đâu đó mà gặp anh chàng này Phươnga tìm cách bắt liên lạc dùm C. nhé.
Cám ơn hai bạn rất nhiều,

Email của bạn gửi về, với hai tấm hình : người già "thúng gánh" bán khuya, và người trẻ với "xe tự chế" ... nghe như con sóng vỗ hoài, lập lại câu hỏi buồn, rồi ta có làm được gì thật ý nghĩa, còn hơn nữa không ? Mong điều lớn lao nhất là sự đổi đời tích cực ... có /không ?

Bàn tay nào của mai sau - lớn mau nhé !

tPhương

Nghèo "như ý", có dễ chịu hơn ?

Nghèo "như ý", dễ chịu hơn ?
Tôi đọc đâu đó câu chuyện kể một người trúng số, thế là om tỏi "mua cái gì trước, sắm cái gì sau", rồi nhức đầu dàn xếp lo cho anh em gia đình thế nào cho phải đạo, rồi đãi bạn bè thế nào cho đặng nếu không muốn mang tiếng "keo" !!! Khó vậy đó ?
Ô, là là, chuyện nhỏ mà không như ... con thỏ tròn mắt đâu ! Trợn mắt "đứng tròng" thì có ? Chắc bạn sẽ "sỉ vả", vậy hóa ra bị nghèo... sướng à, có chịu nghèo đi không ?


Nghèo nghèo hạnh phúc tuy "co ro" mà lớn. Con no, đủ vui rồi ; cho chúng cái kẹo thấy chúng mừng - là đủ thấy sướng. Vợ chồng nghèo sắm được cái bình thủy (rút thăm được mua) cũng ngắm mỏi mắt. Còn giờ hàng hiệu đầy đường chưa chắc hài lòng, sao không xài thứ này, không chọn thứ kia ... bảnh hơn !.
Nghèo nghèo có một TV trắng đen cả nhà xúm xít quây quần vừa coi vừa bình loạn "đã". Còn kha khá, TV ở phòng ăn, phòng ngủ mạnh ai nấy coi lặng lẽ !Ráng giàu nữa thấy cái TV màn hình "tinh thể lỏng" bắt mắt, ừm, để coi ... vậy là thấm mệt !
Nghèo nghèo giặt tả cho con, hớn hở mừng vì trời nắng, kịp có tả thay. Giờ, ừm có máy giặt , nào cơ với điện tử "all in one" lại mất thì giờ đi hỏi đông hỏi tây hiệu nào ... ngon, loại nào chiến, tính năng nào thì ... nhức óc. (một cửa với hai, quây mâm đứng với ngồi ối giời !)
Nghèo nghèo bạn bè cà phê ... bắp rang (chả moka với capuccino) mỗi gói thuốc đen Vàm Cỏ trên bàn chung nhau hít hà đoàn kết ! Giờ, ông ơi cà phê phải sân vườn, phải wi-fi, một bàn chung mà hai ba gói thuốc thẩy ra bởi mỗi anh một gu, đố biết thơm thứ gì !
Nghèo nghèo bạn bè ngồi sân, trời ngàn sao gió lộng, ực một ly, thì đế là ... đế. Còn khá khá, nhà hàng có "sao" có ... hột, mà phòng thì ngộp không gió ra vô chỉ rì rầm gió máy lạnh chán. Rồi uống bia phải ngó đít chữ nổi chữ chìm nữa chứ. Khui chai phải ... ngửi rượu thiệt/ giả, thấy mệt !
Bạn nghèo à, í ới nhau một tiếng, tắp lự vô quán cóc chồm hổm xỉa con ốc, khà một tợp, dễ dàng ! Bạn giàu à, đãi đằng phải lựa nhà hàng ! giữ bàn ! đặt món trước - cấm ốc, da, gan lòng sợ cholesterol ! phone tới nhắc lui bạn kẻo lo làm ăn quên hẹn ! thiệt là ngao ngán ! Rồi giành "đến" ông "đến" tui ... trả - sòng phẳng, nào có cái chân tình như ở quán bên đường, ối, ai trả cũng tốt ... tuốt !



Có ai nghèo chơi chơi - một chút - thử ...
hỏi có ... như ý dễ chịu không nào ?

tPhương

Bắn cái phụp !

Hỏa tiển người bắn rầm rầm đinh óc. Hỏa tiển 10 A1 mình bắn cái phụp - phụp phụp - chẳng inh ỏi nhưng rần rần trong tiếng vổ tay, ồ reo từ cánh cửa sổ các dãy lớp học khu hồ bơi (dù đang trong giờ học mà dám bon chen ló đầu ra xem !) Vậy là vui rồi, kìa tiếng ồ đồng lọat vút theo đường bay tên lửa. Ồồ ...

Để kể lại từ đầu, tối hôm thứ ba rồi, thầy nhận một cú điện thọai bất ngờ : " Cô Nga đây !" đang còn ngơ ngác " Cô Nga nghỉ hưu !" tiếp tục ngờ ngợ không hiểu chuyện gì ? "xin lổi ..." "Cô Nga hiệu phó mà ..., em không nhớ à" "?" "nghe nói mai em tổ chức phóng hỏa tiển gì gì đó hả ?" Trời đất, chuyện gì nữa, chẳng lẽ ...? " Dạ, tiết dạy bài Phản Lực, em có cho học trò làm thử vậy mà" " Nghe nói có mời người ngòai hả em ?" "?" " em mời hay học trò mời ?" " ? " "Bạn bè trong tổ, giáo viên đồng nghiệp thôi cô ơi" " sao tụi học trò gọi điện thọai mời cô nè ?" A, tôi hiểu ra, học trò tôi muốn "show" cái thành quả của mình đấy ! Tự trách mình không tâm lý, sao tôi không mở miệng mời phụ huynh chúng nhỉ ? Vậy mới biết học trò mình hào hứng "phóng hỏa tiển" lắm lắm. Lòng thầy thấy ... hả hê !




Trước đó giao công tác cho trò, sáng chủ nhật này vào trường học chế tên lửa nhé, có anh Long hướng dẫn (hs MK cũ). Ngày thứ hai chúng đã mang dàn phóng, thử tên lửa ì xèo bay lên mái trường nằm ... ịch không xuống, bay lên ngọn cây đu ... tòong teng ! Coi cái mặt "mất tên lửa" kìa ... tiu nghỉu ! Bảo vệ mắng vốn thầy "chúng rung cây - thầy coi đó - cây giòn gãy rồi sao" Còn nữa, giám thị méc thầy "mấy đứa lấy thang, lấy cây chọt mái ngói, em la chúng - thầy biết chúng trả lời với em vầy nè : bể thầy Phương đền !" Tội lỗi các con nhiều đó, biết không ! Nhờ các chú bảo vệ, các cô giám thị trông, thầy cám ơn lắm lắm ... À, còn chuyện nữa, cái hồ bơi dùng làm sàn phóng sáng thứ tư đó, lớp con đã lên phòng cô Hiệu phó để xin lau dọn chưa ? Rồi còn ý kiến băn khoăn học / chơi "kiểu này" liệu con "làm_bài_ thi" ... tốt không ? Ôi, tên lửa "nước" cũng phù phù ... văng miểng ! Lòng thầy cũng " ỉu xìu" như ... nước thôi !





Rồi cũng giờ G. Bắn cái phụp, bay vòng qua mái lầu 3, mất hút. Ồồ !

Bắn cái phèo, bay lạc rơi xuống hồ bơi cho bạn vớt. Vỗ tay !

Dàn phóng chủ lực mạnh nhất, chiều thứ ba đã vỡ, tét họng !

Còn hai dàn phóng cho sáng thứ tư là "cầu thủ dự bị ra sân", và những quả tên lửa ... hẻo vì đợt thử trước giờ G làm một số bay lên mái ngói lầu 3 nằm hết. (Đợt thử tầm cao và tầm xa đã bắn câu từ sân trước cho vượt dãy lầu Ngô thời Nhiệm chẳng chịu rơi xuống hồ cho ta lượm ... lại !) Nhưng mà cũng hào hứng. Trò hớn hở vì vui vì ... chơi hay học ?



Hỡi ơi,

Hỏa tiển người bắn rầm rầm đinh óc. Hỏa tiển 10 A1 mình bắn cái phụp ?

"Phóng !"

Dậy nào hào khí " Lục đầu giang dậy sóng Đông A" ?

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí

Lục đầu vô thuỷ bất thu thanh
.


tPhương


Nghẹt thở khi ngẩng đầu lên (*)


(*) nguồn : timnhanh.com

Với gần 144.000 km đường dây thông tin, điện lực, chiếu sáng… được treo nhằng nhịt thành búi lớn, búi nhỏ trên bầu trời Hà Nội..
(Dân Trí)

...không chỉ cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng mà nhiều vụ tai nạn không đáng đã xảy ra.

Làm việc ở độ cao ngang với ngọn xà cừ, người công nhân này không hề có một thiết bị bảo hiểm nào, chỉ bấu víu vào... dây điện để khỏi ngã.

Những “người nhện” lửng lơ giữa trời không chỉ luôn đối mặt với cái chết mà còn có thể gây ra những tai nạn \"từ trên trời rơi xuống\" cho những người đi đường bên dưới.

Anh công nhân này trở nên nhỏ bé trong búi dây lùng nhùng, rối rắm và to \"khủng bố\".

Hai công nhân ngành điện vắt vẻo như đang làm... xiếc!

Đường dây điện thoại, cáp truyền hình, dây điện… giăng như \"ma trận\" trên không, nhằng nhịt, chồng chéo lên nhau như thách thức sự liều lĩnh của những “người nhện”.

Các kiến trúc sư hẳn sẽ không ngờ rằng công trình của mình có lúc lại bị những tấm \"lưới dây\" bủa vây như thế này.

Anh thợ điện đu mình trên đỉnh cột.

Trong ráng chiều, người công nhân cùng dây điện, cột điện hoà thành một khối, lơ lửng trên không.

(Dân Trí)
"Lầu bầu" của Ngu văng Phươn :
nghẹt thở khi ngẩng đầu lên
nghẹt thở khi ngẩng đầu lên
!!!

Cúng xe


Cúng xe magnify

Tại xưởng này, những chiếc xe 3 bánh Trung Quốc đang lũ lượt ra lò. (ảnh: T. Thuấn) Vietnamnet

03:51' 20/01/2008 (GMT+7)
(VietNamNet) - Để thay thế hàng vạn chiếc xe tự chế sắp bị cấm lưu hành, xe 3 bánh Trung Quốc đã âm thầm tràn vào mai phục thị trường. Trong khi đó, dường như doanh nghiệp Việt vẫn thờ ơ đứng ngoài cuộc...

Đọc bài báo Vietnamnet, nhìn cái ảnh xe 3 (bánh) tàu, dưng không thấy hình thù chiếc xe này quái dị sao sao ? (chắc là "ghét ai ghét cả đường đi lối về" ?) Thấy mà nhớ, thấy mà thương chiếc xe ba bánh hiền lành nằm bên hông nhà ngày nào !

Thuở ông già còn sống, chiếc xe "cơm" được cưng được lau được o kỹ lắm. Xe cũng được cho ... ăn như người ! Bạn đừng tưởng tôi nói phét. Không dám đâu. Tháng tháng cứ mùng một và rằm là ba tôi "cúng xe". Cắm ba cây nhang, mấy cái bánh lút chút thế thôi. Tôi chỏng mắt đợi nhang tàn là đến phần anh em tôi ... hưởng. Ông già nói, xe cũng như người, nó nuôi mình, mình phải nuôi nó chớ. Tôi tin, cũng tưởng Xe biết ăn như người, thật ngờ nghệch làm sao. Giờ lớn ngẫm lại thấy ông già thiệt "có lý". Cái "đạo lý" bình dân rất là tự nhiên "ăn cây nào rào cây nấy" chân chất rạch ròi.

Quý mến, trả ơn chiếc xe trâu ngựa, ông già tôi cúng xe. Bởi được ăn ké ... xe, anh em tôi cũng thương xe như Người nhà. Cái thương không tàn theo năm tháng, không mờ một tẹo, y nguyên như ông già còn sống ...

Cúng xe, lời thốt lên trân trọng qúy thương làm sao.
Còn giờ, đọc tin cấm xe tự chế, đọc tin báo xe Trung quốc mai phục ...
tôi cười (khỉn khỉn) :

CÚNG ... XE !

Thời này, bạn thấy có ai cúng xe ? cúng hòanh tráng ? dám chỉ giùm

tphương
(không có ... hậu tạ à nghen)

Có cái quần xà lỏn, cũng sống.

Thi học kỳ xong là thấy không khí TẾT - của học trò - vui chơi xả hơi (tui chỉ ... vui lây), chúng chuyền tay tờ báo xuân, trao nhau tấm thiệp tết, tới í ới diễn tập văn nghệ ... sao mà nao nao ! Thì cứ cỡ này, tháng chạp, là thấy cáiTết .. "đòi đến" với người lớn, chẳng đến để chơi mà để bắt người làm ăn vắt giò lên chạy cho kịp khỏan này khỏan nọ ...Còn tay viết blog này ấy à, Tết nhắc "lao xao" tiền thưởng ("một cục") đợi rồi mơ tính ... "tri túc, tiện túc, "đã đã" túc (khóai chí) "hà hà" túc (cười) cho ... xôm ?Còn người lao động tự lo í à - ngày nào xào ngày đó - phải chắt móp dè lo tết lấy, chứ có trông mong đâu cái "thưởng" mà nôn nao, hay lao xao !Mặc ai xử ra sao, cái tết nó cứ lừng lững.

Ai cũng bận lo với Tết. Thì nhà nước cũng ... o cái Tết ! Chỉnh trang cái mặt đón tết. Việt kiều thăm quê lác mắt, à. Khách Tây ngưỡng mộ "ái chà", ồ ! Đã quá, đời sống văn minh quá, xe hơi chạy nào sợ ba gác quẹt, xiêm áo nào sợ vướng đổ thúng bánh tráng người ... du cư? Bởi văn minh đô thị phải cấm.

Chuyện “cấm đoán” và mỹ quan đô thị
04/01/2008 14:48 (GMT + 7)
Khi được hỏi về chuyện Hà Nội và TP. HCM sẽ cấm các gánh hàng rong, quán xá vỉa hè, xe ba gác, xe tự chế để chỉnh trang mỹ quan đô thị, chị Kikuchi (giáo viên Tiếng Nhật, đã sống ở Việt Nam 5 năm) nói: "Theo tôi, cái gây mất mỹ quan nhất của Hà Nội hiện nay là rác - đi đâu cũng thấy rác và bụi bặm..."

Đầu năm: chỉnh trang đô thị bằng biện pháp "cấm"
Những ngày đầu năm mới 2008 được mở ra bằng một loạt các “biển cấm” trong lĩnh vực giao thông và trật tự đô thị. Phập phồng lo âu là tâm trạng của rất nhiều người dân lao động nghèo dựa vào những phương tiện mưu sinh là các gánh hàng rong và những xe ba gác xe tự chế


OK, làm đẹp không sai, hướng đến điều phải đến thì trứơc sau gì cũng phải đến ! Mà hỏi, cái đẹp vì cuộc sống không - nếu cái đẹp chỉ của người "văn minh" ?

Ai cũng biết, với một đô thị văn minh, không ai muốn xuất hiện những hình ảnh nhếch nhác của đội ngũ những người bán hàng rong, xe ba gác tự chế..., nhưng bức tranh phố phường cũng sẽ thật đơn điệu nếu vắng đi tiếng rao, tiếng gõ “lốc... cốc”, “lách... cách” của những người bán hủ tíu dạo, bán bắp luộc, khoai nướng... hằng đêm...
Trong một lần trò chuyện với tôi, nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam nói: “Cái đẹp của Sài Gòn xưa nay là sự hòa quyện giữa vẻ hào nhoáng, sang trọng với cái sâu lắng, giản dị. Những ánh lửa le lói từ cái bếp than hồng của người bán hàng rong không chỉ làm cho đêm Sài Gòn nồng nàn chất thơ, mà nó còn thức dậy trong tâm khảm con người đô thị biết bao điều về nhân tình, ân nghĩa...”. (nguồn Vietnamnet)

Nhạc "GÁNH HÀNG RONG" Lê Quốc Dũng, ca sĩ Minh Tuyết (nghe)

Trên con phố khuya có một người đang bán hàng rong
Cơn mưa vẫn rơi tiếng rao buồn lạc lõng chơi vơi
Bao năm vẫn ngược xuôi lòng vui thấy con thơ mĩm cười
Mưa ơi thôi đừng rơi để mẹ về còn chút niềm vui

Ngày vui chóng qua chốn đôi thành rực rỡ phồn hoa
Còn đây bóng ai thân héo gầy oằn gánh trên vai
Cho con bao ngày vui mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi
Ôm con trong vòng tay mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt ...

Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày
Khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên

Có đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời
Tiếng ru thuở còn trong nôi là tiếng rao nuôi lớn đời tôi .


Tiếng ru thưở còn trong nôi là tiếng rao nuôi lớn đời tôi : đó hình ảnh má tôi lội bộ ra chợ cầu Ông lãnh, vác mía về, đi bán rong lương thiện nuôi tôi làm người ! Ừ, phải đâu là chuyện trong mơ. Nay, nghe tin báo "bán hàng rong cũng có thể bị xử lý hình sự" thiệt là dữ dằn ! Hay chỉ là chuyện ... trời ơi ? À, phải "cấm tiệt" chứ "cấm, tịt" dân không sợ mất uy sao ? Học kinh nghiệm thành công đội nón bảo hiểm tiếng vang như mõ !

Hà Nội: Bán hàng rong cũng có thể bị xử lý hình sự
Chủ nhật, 13/01/2008, 17:44 (GMT+7) (nguồn TRANG NHẬT BÁO SGGP 12 GIỜ )
Ngày 24-1 tới, “Quy định quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ có hiệu lực thực hiện. Theo đó, người bán hàng rong có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về thương mại và quản lý đô thị. ..


Phận "bèo" (giá cũng ... bèo) ráng cõng "bọt" (có bọt mới liếm láp được chớ) là thấy khổ ! Cái tờ giấy chứng nhận VSATTP ? Cơ quan cấp giấy an tòan vệ sinh thực phẩm phải nhân lực hùng hậu cỡ nào và chịu khó cỡ nào để thẩm tra thường xuyên đội quân hàng rong, có cầu coi chừng có ... sự ? Mà để làm gì, liệu dân có tin được tờ giấy chứng nhận đó ? Ôi, cái vụ lình xình nước tương nước chấm cũng chẳng y tế kiểm, nhà nước quản sao ? Cái ... tờ giấy, "bọt" (không phải "bạc") có tác dụng gì ?

Phận nghèo quang gánh hàng rong :

Dân hàng rong Hà Nội đang điêu đứng vì bị cấm còn ở Sài thành thì chạy đôn chạy đáo lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP để đối phó
Ở TP.HCM, không ai thống kê được có bao nhiêu người kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Chỉ biết rằng hầu như đầu mỗi con hẻm, góc phố nào cũng có vài người buôn gánh bán bưng. Làm nghề này đa phần là dân nhập cư tứ xứ còn những người thành phố kỳ cựu thì "sang" hơn với một chiếc xe đẩy tự chế rồi chiếm lĩnh một góc vĩa hè bày hàng quán.
Bà Nguyễn Thùy Trang có thâm niên hơn 10 năm mưu sinh trên hè phố bộc bạch: “Tôi gốc Hóc Môn, cả nhà đều theo cách mạng. Trước đây nhà cũng có ruộng, có vườn nhưng có canh tác gì đuợc đâu. Trăm thứ cứ đòi tiền nên đất đai dần đội nón ra đi. Cả nhà chị 5 người dời về mua miếng đất ở khu "ổ chuột" phuờng 12, Bình Thạnh và từ đây mưu sinh bằng nghề bún ốc hè phố".
Đối với những người bán hàng rong như bà Trang, quy định xin phép chứng nhận đủ điều kiện VSATTP là cả một vấn đề. Bà Trang cho hay "bao nhiêu năm gánh bún ốc của tôi cả triệu người ăn có ai bị sao đâu. Điều đó đủ để chứng nhận bún ốc của tui đạt VSATTP cần gì phải xin nữa. Mấy ổng (Cục VSATTP) bắt phải có giấy thì mình nhờ cò làm giấy hộ - phải tốn tiền. Còn việc nấu nướng, bán buôn thế nào thì do mình, bán mà người ta ăn vào rồi đau bụng thì có mà chết đói. Đẻ ra cái tờ giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP chỉ để đối phó với nhau thôi!"
... Quanh chợ Tân Định còn nhiều người buôn bưng bán chạy. Vào chợ bảo vệ không cho, ra lề đường đội trật tự đô thị phường xua đuổi, rồi phải có thêm tờ giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP lận lưng để đối phó với ngành y tế...
Kiếm sống ra sao đang là câu hỏi lớn không riêng của những người cùng cảnh như chị Uyên. (Tấn Thuấn / Vietnamnet)


Tôi dám không tin, hay tưởng tượng được là lực lượng kiểm tra gặp người già, phụ nữ trẻ con thúng gánh, thẳng tay theo lệnh ? Thúng gánh đó, không phải chỉ một con người lam lũ, mà một gia đình chắc chắn phải là nghèo khổ. Anh ơi - anh chẳng có gia đình sao - xuống tay đi ?

Hàng rong Hà Nội vái lạy :"Cho tôi kiếm cơm!"

Giật thót trước dự định cấm tiệt của UBND TP.Hà Nội rồi lại bần thần nghe tin "Dứt khoát cấm bán rong trên phố chính", những người dân hàng ngày phơi mặt trên đường với xe đẩy, quang gánh đều xin: "Đừng để người cùng đinh thành cùng đường!". Công Thanh - Phạm Hải (Vietnamnet)

Nghe "cấm bán rong trên phố chính" tự hỏi là sao ? hiểu là còn cho bán trên phố ... phụ ; hoặc "cho xe tự chế chạy ban đêm" hiểu là ban ngày ... đi ngủ ! nghe ong ong cái đầu, chắc ta ngu dần đều theo thời cuộc ! Đợi luật chỉ chính xác "phố chính" "phố phụ" ("ông" nào chính "ông nào phụ, he he ? ) :

Hà Nội cấm hàng rong: Mù tịt "phố chính, ngõ không tên"

Hầu hết đường phố, ngõ hẻm ở Hà Nội đã được đánh số, đặt tên. Đâu sẽ là "ngõ phố không tên", nơi hàng rong được phép hoạt động theo chủ trương của UBND TP.Hà Nội? Cả người mua lẫn kẻ bán đều ngơ ngác...
Trong những ngày gần đây, không chỉ có người bán hàng rong mà rất nhiều người dân Hà Nội đang thắc mắc: Đâu sẽ là "Đường phố chính - Cấm hàng rong" và "Ngõ phố không tên - Hàng rong được phép mua bán" mà ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu ra khi trả lời những câu hỏi xung quanh chủ trương "Dứt khoát cấm hàng rong ở những đường phố chính và hàng rong chỉ được phép mua bán trong các ngõ phố không tên". (nguồn : xaluan.com)

Đúng đúng ngõ không tên còn chừa một cửa cho "thượng đế" ngồi ... chồm hổm. Người "cấp 4" nhà "cấp 4" (hoặc tệ hơn) mới cần cái gánh xôi thằng bờm, mới "khóai ăn sang" tức phải có thúng khoai ăn sáng chớ ...

Cấm hàng rong: “Bỏ đói” những nhu cầu bình dân

Một bà mẹ trẻ vừa bón cho con vừa góp lời: Bún rong thì có người bình dân ăn, vì không phải ai cũng đủ điều kiện mỗi sáng vào “Phở 24”. Chị ví dụ ngay mức sống của gia đình mình, hai vợ chồng công nhân, lương tháng chỉ trên dưới triệu đồng mỗi người thì chỉ có thể ăn bát bún 5.000đ, không thể bỏ 15.000-20.000đ cho một bát phở sáng.
“Xóa xổ” hàng rong, theo họ, với người có tiền chẳng ảnh hưởng gì, chỉ thêm nỗi vất vả cho người nghèo, cả người bán lẫn người tiêu dùng.
... Không chỉ đối tượng có khả năng mất nghề kiếm cơm “phát hoảng” với chủ trương xóa hàng rong mà rất nhiều những người tiêu dùng lớp dưới cũng lo phương án giật gấu vá vai khi buộc phải tính sang dùng những dịch vụ… vượt cấp địa vị của mình. Cả kẻ bán và người có nhu cầu thực sự đều đang chờ đợi sự cân nhắc của chính quyền vì “dân mình giờ vẫn còn nhiều người nghèo quá”!( Phương Thảo - Kim Tân )

Cấm hàng rong, người nghèo biết làm gì ?

Việc cấm hàng rong đã được một tuần,VnMedia nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự cảm thông với những người bán rong. Đâu phải họ muốn gây ách tắc giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, mà chẳng qua vì mưu sinh. Chính phủ chưa làm gì để giúp dân có được công ăn việc làm thì họ phải tự vận động thôi.
Khi ra lệnh cấm chúng ta có nghĩ tới hoàn cảnh của những người cùng khổ không? Tôi đã nhìn thấy có người bán hàng rong mà cả gánh hàng của họ chỉ đáng giá vài chục nghìn đồng.Tôi cũng nhìn thấy có chị để đứa con vài tháng tuổi ở cái nôi phía trước xe còn phía sau thì thồ hàng đi bán rong.Tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng muốn lang thang bán hàng như vậy, chẳng qua họ cũng ở bước đường cùng để mưu sinh nuôi bản thân và gia đình.(
long@hanoi.com)
Chính quyền đã không giúp gì cho dân, mà chỉ biết cấm : Chính quyền, đoàn thể đã không giúp gì được cho những hoàn cảnh như vậy, nay lại cấm nốt việc mưu sinh của họ thì họ còn biết trông cậy vào đâu?. Các chính phủ văn minh trên thế giới người ta rất chăm lo đến đời sống người dân, đằng này mình đã không có chính sách gì giúp người dân kiếm ăn, họ tự vận động thì mình lại cấm đoán. (Phí Văn Chung - Phương Mai, HN)
Cần phải có giải pháp lo cho đời sống người bán hàng rong thì lệnh cấm mới hiệu quả : ...ôi chỉ thấy có lệnh cấm mà không thấy biện pháp lo cho những người bán rong, phải chăng ra một lệnh cấm thì quá dễ, chỉ cần một quyết định, còn tìm giải pháp thì khó quá nên chính quyền lờ đi? (
Dieplinh@yahoo.com)
Hãy giúp người nông dân làm giàu đi, họ sẽ không đi bán rong nữa : Muốn có văn minh đô thị không thể chỉ bằng ý chí chủ quan của người làm chính sách mà được. Tôi nghĩ khi xã hội phát triển, giàu có lên, người dân tự khắc sẽ văn minh ngay, tôi lấy ví dụ trước kia người thành phố phải nuôi gà, nuôi lợn ngay trong nhà để tăng thu nhập, (Đến giáo sư Văn Như Cương còn phải nuôi lợn trên nhà tầng, công an kiểm tra và phạt, giáo sư đề nghị ghi biên bản không phải là “ông Cương nuôi lợn” mà là “lợn nuôi ông Cương”), nay thì mấy ai còn phải làm thế nữa. Việc hàng rong cũng vậy thôi, khi người nông dân có thu nhập cao, chẳng ai còn phải lang thang tha phương cầu thực nữa. Hãy có những chính sách giúp nông dân làm giàu đi, chính phủ có làm được không? (Lương Bảo Anh - Thanh Xuân, Hà Nội)

Trên báo, người người nói nhiều rồi.
Nhắc lại, chị Kikuchi (giáo viên Tiếng Nhật, đã sống ở Việt Nam 5 năm) nói: "Theo tôi, cái gây mất mỹ quan nhất của Hà Nội hiện nay là rác - đi đâu cũng thấy rác và bụi bặm..."
Đây người trong cuộc : nhiều người còn ngơ ngác khi nghe nói về đề xuất “xóa sổ” hàng rong của thành phố. “Nếu cấm hàng thì chúng tôi chết dở, cả gia đình chẳng biết trông gì để sống. Mà công việc này, tôi nghĩ đều là làm ăn lương thiện cả, chẳng hại đến ai, nhà nước sẽ còn đau đầu hơn nhiều với những việc làm ăn phi pháp” - chị Nguyễn Thị Phượng (Lục Nam, Bắc Giang) bán hoa rong mạnh dạn nêu ý kiến.
Kim Tân - Thái Anh (Ngã rẽ nào cho những cảnh đời… “rong”?)
Chị nói đúng quá. Chuyện phi pháp tỉ như "Cấm tham nhũng" cấm hết chưa , xử coi được chưa ? Rác rưởi quá, mắc cở không ? Khói bụi xấu mặt, tổn hại sức khỏe nhân dân không ? Đường xá cống rãnh ngập thúi không xấu "mỹ quan đô thị" à, xử ai ?

Nói thương cảm người nghèo nghe có vẻ bạc bạc ... vô duyên, tức mình dốt hèn chẳng biết làm sao ?
Thương sao người nghèo, có cái quần xà lỏn, cũng sống ?

tPhương

Xích lô trong ĐẦU nè !


17.01.2008 03:10 (nguồn : vannghesongcuulong)
Đến nay, lệnh cấm xe ba gác, xe lôi, xe công nông, gộp chung xe “tự chế” đã nửa tháng rồi. Nửa tháng trôi qua thật căng thẳng và nặng nề đối với nhiều người lao động. Những gì mong muốn của lệnh phát ra hình như không đem lại được là mấy, nó bộc lộ bao nhiêu là bức xúc của người dân, nhất là hầu hết người nghèo đô thị. Thật khó hiểu, không biết cái lệnh được xây dựng trên cơ sở và sự thúc bách nào, nó nhằm đem lại lợi ích cho ai?
Tôi nghĩ, có lẽ “lòng tốt” của mệnh lệnh mang quá nhiều mong muốn chủ quan áp đặt của cơ quan quản lý, không xuất phát từ chính nhu cầu của những người mưu sinh bằng phương tiện này. Ách tắc hàng hóa, ách tắc nông sản và ách tắc cả… rác vệ sinh. Không còn cách nào khác, vì miếng cơm manh áo, họ liều biến tướng, gồng gánh cồng kềnh bằng xe máy 2 bánh, xe đạp và khiêng vác. Nguy hiểm và nhếch nhác, làm xấu thêm đường phố. Mà đâu chỉ những người nghèo khó, nó đã làm cho sinh hoạt xã hội lâm vào tình thế hết sức lúng túng. Ác nổi, lệnh cấm lại rơi đúng vào những ngày sát Tết. Nỗi tuyệt vọng kiếm sống của người lao động bằng các phương tiện này nói sao cho hết. Cứ nhìn qua gương mặt buồn thiu của những người hành nghề, đủ biết rồi họ sẽ ăn Tết Mậu Tý như thế nào?
.... Theo dõi báo chí trong nửa tháng qua, với cái lệnh cấm gọi chung là xe tự chế ấy cho thấy nó “đại khái” đến cỡ nào (có thể là kỷ lục?). Thế nào là xe tự chế, xe thiếu an toàn, thế nào là xe làm kém mỹ quan thành phố, nó liên quan tới văn hóa như ra sao,v.v…Ban hành một mệnh lệnh hệ trọng mà không hề tiên liệu đến hậu quả, không lưu tâm đến đặc điểm của từng vùng miền, không chuẩn bị phương tiện thay thế. Phải chăng hô xóa là “xóa”? Đến khi đụng phải khó khăn, phản ứng thì mỗi nơi hành xử mỗi cách. Có nơi vẫn kiên quyết cấm, có nơi kiến nghị lùi lại thời hạn cho xe ba gác 5, 6 tháng. Nhưng qua thời hạn nói trên thì viển cảnh sẽ là gì? Câu trả lời dành cho người mưu sinh như một cái “án treo” lơ lửng ! (XIN ĐỪNG KÉO DÀI HƠN NỮA - Lê Chí)

Đọc, cảm thán o o trong đầu. Mai này đi về đâu hỡi xích lô !
Dù ngày sẽ qua. Sẽ vẫn còn đó xích lô trong đầu. Dù ngày đã qua, đời cha xích lô, đời ta (không có Tây) ta xích lô, đời anh Phương ... "Phương Xích Lô" (*)


XÍCH LÔ HÀNH

Ta xích lô hề ! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.

Ngươi xích lô hề ! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ : xích lô.

Ngươi xích lô hề ! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo

Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.

Ta xích lô hề ! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chia loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô ! Ta xích lô.

(*) PHƯƠNG XÍCH LÔ (Xích Lô Hành trong tập Chở Gió)
Tên Phương Xích Lô do nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đặt, tên thật anh là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1951, quê quán Thừa Thiên Huế. Anh tự giới thiệu:“Tôi tên là Nguyễn Văn Phương.Tám mươi kiệt một tại đường Chi Lăng"


Xích lô truyền đời, cắt được !
Mà đố ai tắt được "xích lô ... lòng" ?

tPhương

Ngày xưa Hòang thị (*)


Ngày xưa Hòang thị (*)

(*) thơ Phạm thiên Thư


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
(nguồn enips)

... tay nụ hoa thuôn

vương bờ tóc suối

tìm lời mở nói

lòng sao ngập ngừng
...


Hello PN,

Dạo này T super bận nên không còn thì giờ tán dóc với bạn bè nữa, bị mấy xếp đì tối đa, suốt năm vất vả cái đầu đang được nghỉ mấy ngày lễ cuối năm thì xếp lớn lại ưu ái giao thêm cho công tác để toàn thân được … cân bằng. Tuy T tuổi Mùi nhưng lại trót sinh vào giờ Sửu (2 giờ sáng) nên lúc nào cũng như chuẩn bị ra đồng!!

Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót T sẽ gặp lại PN tối ngày Thứ Hai 14-1-2008 ...


Bạn đã đọc entry "tả bạn thân" thì chắc bạn hiểu món quà đầu năm này quý đến thế nào : Từ năm một ngàn chín trăm hồi đó (73) đến nay (2008) bấy nhiêu năm chắc cũng bấy nhiêu dấu cách dài xuyên ... thế kỷ ? Năm 73 cùng Nga ra sân bay tiễn bạn du học, chỉ là bye bye mà chảy nước mắt khi xe quay về - người iêu nhìn tôi, lạ ? Rồi năm 74, Q. qua US đi học, gửi mấy trái đấm thôi sơn, trả thù mà ! 73, 74, rồi 75, đứt ! Những người bạn xem như là lạc_ cách_ tinh_ cầu, biết còn sống đó mà vĩnh viễn dám mơ ngày gặp được ? 34 năm, lâu lắm ha, xa lắm ta mà bất ngờ email bạn đến !!! Mừng đến không ngờ, hờn một chút tỉ ti, tủi một chút "nghèo nghèo" ... khó gặp ... ai kia ! Lá thư đầu tiên của bạn vẫn hơi hướm vẫn giọng điệu T của ta. Mà hình đầu tiên được nhìn, sao có thấy bạn ta đâu ? Hay tại vẫn nhớ hòai hình ảnh "nhóc con" ôm đàn rải khúc "công viên là vàng" đã dính luôn vào ký ức. Bởi đứt phim, gián đọan, đã nhảy phim đến khúc cuối ! Ôi ngỡ ngàng lẫn bẽ bàng. Bạn ơi, chúng ta "lớn" thiệt rồi sao ?


... lòng sao rưng rưng

như trời mây ngợp ...


Hello P,

Ngay gio ve VN van chua confirmed. Toi thu hai gap PN, Huong+ & Vinh+ o TIB chac khoang 95%. Thoi gian o VN qua ngan nen gap Vinh & Hiep chuyen khac ...


Chưa confirmed ! ông ơi, còn treo lơ lững ! nếu phải "ngoan" để nhận món quà này thì ... "con thề sẽ ngoan ... tới bến" Tôi khấn ông Trời, ông Bụt, ông Thiên, ông Địa, bất kể Ông à í ơi nào làm ơn, làm ơn giùm tôi đi mà ... Thằng bạn thân tui đó, đã mấy muơi năm rồi ...


.. thương ơi vạn thuở

biết nói chi nguôi

em mỉm môi cười

anh mang nỗi nhớ ...


Mới chỉ một vài tháng nay được email liên lạc, đã mừng mắc chết rồi ! Cũng dám "nghèo mà ham", rán mơ có ngày được gặp ! Mơ gặp, úynh lộn nhau. Gặp, nói chuyện xưa. Gặp, để rung "cây học trò" cho bao lá "ngày tinh khôi", bao lá "màu trinh nguyên", bao lá "tình khôi nguyên" lả tả tràn đầy ... thúi tim chơi ?




... mười năm rồi Ngọ

tình cờ qua đây

cây xưa vẫn gầy

phơi nghiêng ráng đỏ ...


I'll be out of the office between January 7, 2008 and January 16, 2008 and will have limited email access. If you need an immediate assistance related to TSD-QA projects please contact

Dan Sidorvich ...


Yah, sướng chưa. Vậy là confirmed rồi, khi email tôi gửi bạn được auto reply như thế. Bạn đi Nhật công tác một tuần, thu xếp "riêng tư" bay về VN 14.1 chỉ một ngày để rồi 15.1 bay về US. Về VN, có thằng tui "bạn thân" của Hòang tử Bé đó, he he, sướng ...


Ngồi ở Tib, hết tối, qua cafe Petrolimex đến giờ đóng cửa ! Leo lên sân thượng Rex cafe. Một giờ khuya, người bạn đi cùng khều khều, hết giờ giữ xe rồi đấy. Lại lấy xe, kéo nhau về hotel bạn ở. Tiếp tân không cho lên phòng, yêu cầu "khách quý" tiếp nhau ở reception hall giùm ! Nói chuyện thâu canh, ừ, cho "đáng" thì giờ, công sức, vé máy bay chứ ?


Nhóang, bạn đến ! Cười nói cám ơn. Nhóang, bạn đi rồi !


... anh đi theo hoài

gót giày thầm lặng

đường chiều úa nắng

mưa nhẹ bâng khuâng
...


Bạn đi rồi, để lại cơn "thèm": tưởng như 35 năm rồi chưa vẫn chưa từng .... một lần gặp bạn !

Mấy bạn coi đó, có đáng ... giận không ?


thưphương


(*) Ngày xưa Hòang thị - Thơ Phạm thiên Thư

bài thơ được lồng trong entry này, vì đó là kỷ niệm, rất riêng, bạn tôi ôm đàn rất đẹp ...

dinh Độc Lập







Chị ạ, giờ chị đã về Hà Nội, về nhà, khỏe rùi chị há ? Sáng nay thấy chị cõng ba lô sấp ngữa lên cầu thang cuốn ở sân bay TSN mà thương ! Vất vả bởi mấy kg nhãn hột tiêu quà miền nam cho HN, sợ nhãn bị bầm dập chị phải xách tay, không dám để cân hành lý ! Ờ, thương yêu là vậy, là gánh nặng cho nhau mà ... Xách cực, cõng nặng có bỏ bèn gì so bao thương yêu mấy ngày gặp nhau cũng ngập đầy ríu rít có hề vơi nhẹ đâu ! Đi chơi chị há ? đi uống cà phê ? đi ăn đi ? gì chị cũng ừ. Cứ xách chị đó đây ... quăng vật nhà này nhà nọ. Sao chị dễ tính cực kỳ ? Ừ, SG có gì đáng "khoe" hơn đâu - chẳng hồ, chẳng cảnh, chẳng ngàn năm văn vật - vậy chị có đi thăm dinh Độc Lập không ? Đi, chị cười. Em thấy mình ... hồ hỡi ra. Chiều dạy học, có 2 tiết trống, vọt về nhà sớt chị đi. Thả những bước chân trong dinh, chị hỏi bọn em về cảm tưởng, về những ngày tháng 4 ...


... Khi thiết kế Dinh Ðộc lập, Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự xếp đặt từ bên trong nội thất cho đến tiền diện bên ngoài, tất cả đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, nghi lễ Phương đông và cá tính của dân tộc. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống Phương Ðông. Toàn thể bình diện của Dinh làm thành hình chữ CÁT, có nghĩa là tốt lành, may mắn; Tâm của Dinh là vị trí phòng Trình quốc thư; Lầu thượng là Tứ phương vô sự lầu hình chữ KHẨU để đề cao giáo dục và tự do ngôn luận. Hình chữ KHẨU có cột cờ chính giữa sổ dọc tạo thành hình chữ TRUNG như nhắc nhở muốn có dân chủ thì phải trung kiên. Nét gạch ngang được tạo bởi mái hiên lầu tứ phương, bao lơn danh dự và mái hiên lối vào tiền sảnh tạo thành hình chữ TAM . Theo quan niệm dân chủ hữu tam Viết nhân, viết minh, viết võ, ý mong muốn một đất nước hưng thịnh thì phải có những con ngườ i hội đủ 3 yếu tố Nhân, Minh, Võ. Ba nét gạch ngang này được nối liền nét sổ dọc tạo thành hình chữ VƯƠNG , trên có kỳ đài làm thành nét chấm tạo thành hình chữ CHỦ tượng trưng cho chủ quyền đất nước. Mặt trước của dinh thự toàn bộ bao lơn lầu 2 và lầu 3 kết hợp với mái hiên lối vào chính cùng 2 cột bọc gỗ phía dưới mái hiên tạo thành hình chữ HƯNG ý cầu chúc cho nước nhà được hưng thịnh mãi.



Vẻ đẹp kiến trúc của Dinh còn được thể hiện bởi bức rèm hoa đá mang hình dáng những đốt trúc thanh tao bao xung quanh lầu 2. Rèm hoa đá được biến cách từ bức cửa bàn khoa của các cung điện Cố đô Huế không chỉ làm tăng vẻ đẹp của Dinh mà còn có tác dụng lấy ánh sáng mặt trời. (xem : dinhdoclap.gov.vn )





Image Hosted by ImageShack.us

(photo : dinhdoclap.gov.vn)



Không hiểu sao em "tâm đắc" nhất là hai phòng tiếp khách "nước ngòai" và "nước trong" (nơi chị và Nga đứng chụp hình) ! Ở phòng tiếp khách "quốc ngọai" chủ ngồi trên ghế đặt trên bục cao lại còn lót đến hai tấm nệm - thay vì một - cho cao thêm, trong khi khách ngồi đối diện, giữa 2 ngà voi, mà ghế ... thấp ! Còn phòng tiếp khách "quốc nội" thì chủ khách, ghế ngồi ngang nhau, bình đẳng ... ấn tượng chưa ? Đó là chi tiết em thích nhất. Dĩ nhiên mỗi phòng một vẻ, đều có những sắp đặt tuyệt vời. Tỉ như ở Sảnh đường có bức tranh Quốc Tổ, ở phòng Trình Quốc Thư có tấm sơn mài "Bình Ngô Đại Cáo", một "lời nói" chẳng cần phải dịch và chẳng "tuyên ngôn" nào súc tích hơn ?


... Ngôn ngữ kiến trúc của Ngô Viết Thụ rất hiện đại. Ta không thấy ở công trình này cách suy nghĩ của số đông cứ phải tìm đến độ cong của mái, với những đầu đao thường thấy ở đình chùa để biểu thị nét đậm đà bản sắc dân tộc. Các bạn kiến trúc sư phân tích kỹ những ý tưởng của tác giả muốn chuyển tải vào công trình này những sắc thái Việt khi liên tưởng đến những mẫu chữ "vương", chữ "chủ", chữ "hưng"... tượng hình, ứng với hình khối và đường nét kiến trúc của công trình; các ứng xử với quan niệm phong thuỷ, thích nghi với khí hậu... mà tác giả dày công sáng tạo trong công trình được coi là bộ mặt của một quốc gia, khi đó là chính quyền Sài Gòn.



... Những công trình kiến trúc nào hoành tráng nhất trên đất nước ta suy ra đều do người nước ngoài thiết kế hay thuộc sở hữu của người nước ngoài. Ngay không gian được coi là trung tâm chính trị của đất nước hiện nay là khu Ba Đình (Hà Nội) thì bên cạnh những kiến trúc thuộc địa là kiến trúc Xôviết. Cái công trình duy nhất của kiến trúc sư Việt Nam lại chứa đựng biết bao dấu ấn lịch sử là Hội trường Ba Đình cũng chưa khi nào được xếp hạng là di tích quốc gia, do vậy mà sắp tới sẽ bị dỡ bỏ để xây Nhà Quốc hội mà rất nhiều khả năng lại do người nước ngoài thiết kế...



Vì vậy, công trình Hội trường Thống nhất mà giới bảo tồn nhất trí đề nghị định danh cho nó là Di tích "Dinh Độc lập" còn mang một giá trị hiếm hoi và độc đáo là một công trình kiến trúc Việt Nam thời hiện đại ... (Dương trung Quốc )


Em ra Hà nội cũng nhiều lần, lần nào chị cũng đưa em thăm đây đó, thế mà em có được như chị đâu ! Em thật xấu hổ vì đã không quan tâm đến hồi ức, tình cảm của chị để gọi là chia xẻ - chẳng hề được như chị đang ân cần thăm hỏi bọn em nè !


... Đối xử với Dinh Độc Lập như một báu vật quốc gia chứ không chỉ dừng lại ở mức công trình văn hóa là mong muốn chung của tất cả đại biểu tham dự hội thảo Dinh Độc Lập - Những vấn đề lịch sử văn hóa, tổ chức ngày 24-8, tại TPHCM



... Tên gọi của di tích này là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và đa số đều muốn giữ lại tên cũ là Dinh Độc Lập.



Ông Bùi Kim Hồng, Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), cho rằng tên gọi “Hội trường Thống Nhất” không đủ sức diễn đạt ý nghĩa lịch sử trọng đại của di tích có giá trị đặc biệt, mang tính quốc gia và có ý nghĩa quốc tế trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. “Hội trường” chỉ là một điểm nhỏ trong cả một di tích lớn. Không thể xem “hội trường” là tiêu biểu cho toàn bộ công trình kiến trúc lớn, càng không thể toát lên nội hàm của di tích lịch sử văn hóa đặc biệt này.



Một số đại biểu cho rằng dù trước kia Dinh Độc Lập có các tên gọi khác nhau, thì Dinh Độc Lập cần được coi là tên chính thức. Bởi nó không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, được quyết định chính thức mang tính pháp lý, mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa. (Dinh Độc Lập - báu vật quốc gia 25-08-2007 00:58:58 GMT +7 nguoilaodong )




Chị thân thương, giờ này chị đã ở nhà, rất yên trong giấc ngủ quen. Hà Nội đêm nay nghe tin gió lạnh ...

Trong giấc ngủ se se, chị có thấy chị em mình : trong dinh Độc Lập,
trong giấc Mơ ?



phươnga

Bi ! Bí ?


Bi ! Bí ? magnify

(on xitrum)

Con của bạn tôi (lớp 3) lúc nhận quà Noel và đọc thư xong, tần ngần suy nghĩ rất lâu rồi hỏi Bố :
- Bố ơi sao con thấy kì kì ?
- Gì con ?
- Sao ông già Noel biết tên chị Bi, con đâu có nói gì đâu ?
- ?
- Con chỉ viết xin ông cho chị hai đôi giày mới thôi mà ?
- À, à ... ông già Noel có ... computer, biết hết đó con.


Bạn đồng nghiệp tôi kể lại câu chuyện từ đầu, là vầy : Mỗi năm vợ chồng bạn đều đóng vai ông già Noel tặng quà cho con. Phải biết nó mong món quà gì để tặng chớ. "Sắp Noel rồi, con viết thư cho ông già Noel đi để Bố còn gửi cho kịp !" Tiếc là tôi không chép bức thư đó lại được. Đại ý là xin một cuốn tập nhạc (vì bé mới làm mất, sợ Bố Mẹ biết, la) và xin cho chị hai đôi giày mới (hôm trước chị xin mua đã bị Bố Mẹ la cho). Rất ngoan há, xin quà - chỉ là để Bố mẹ đừng la hai chị em, đừng buồn phiền con - bạn thấy dễ thương chưa ! Rồi bạn tôi đi ... dán tem, gửi thư. Hà hà, nói thiệt là đi mua sắm đúng món- hạnh- phúc chớ gì nữa ! Còn Mẹ ? Phụ nữ thiên chức "dạy dỗ" đầy mình, phải tranh thủ cơ hội "nhập vai" ông già Noel, ha ha, viết thư trả lời bé rằng con phải ngoan, rằng chơi với "chị Bi" không được ăn hiếp chị, rằng v.v ...
Thế là "lộ" tên ... chị Bi rồi !

Bạn kể xong, kết bằng một câu chuyện thêm :
Rằng cũng một đứa bé hỏi ông Bố khi đi chơi ngang qua nhà thờ Đức Bà :
- Bố ơi, Đức Mẹ ôm gì vậy Bố ?
- Qủa Địa cầu đấy con.
- Không phải Bố ơi, ôm quả Địa cầu rồi Đức Mẹ đứng lên đâu Bố ?
-- ? Đứng lên đầu Bố nè !

HẾT ý,
thì ... thôi !bi bí là bi bí

tPhương

Do you believe in Santa Claus ?


240 magnify



A VOA listener in Hochiminh City, Vietnam, asks if American children believe in Santa Claus.


In 1897, one child wrote to a New York newspaper with her question. A newspaper official answered her letter in the paper. It has become famous. The little girl wrote : "I am 8 years old. Some of my friends say there is no Santa Claus. Please tell me the truth : is there Santa Claus ? Virginia."


The newspaper official told Virginal her friends were wrong. Here is part of his answer :




"Yes, Virginia, there is Santa Claus. He exist as certainly as love exits. Nobody sees Santa Claus, but that is no sign there is no Santa Claus. The most real things in the world are those neither children nor men can see. Thanks God, he lives and lives for ever. A thousand years from now, VIrginia, he will continue to make glad the hearts of childhood."


American children today question the idea of Santa Claus as they grow older. But those who are young do believe. They even write letters to Santa. Post officers throughout the country receive about 500,000 letters for Santa each year. Post office officials say children writing to Santa often do not ask for things for themselves. They ask for things to help their parents and other members of their family. Things like clothes or shoes or a job. One child this year asked Santa Claus for a car so that her mother could get to work.


(VOA special English)


Image Hosted by ImageShack.us





By gvphuonga

Image Hosted by ImageShack.us








Cuốn sách các con học Anh văn, Bố tự tay làm năm 1997, giờ cầm trên tay thật là xúc động. Post lesson này làm quà Noel năm nay, 2007, cho con gái con trai của Bố,


nếu các con vẫn còn tin là có ÔNG GIÀ NOEL :


Bố-Mẹ

he will continue to make glad the hearts of childhood


Image Hosted by ImageShack.us



Rượu Vang Đà Lạt, Festival 2007


diễu hành Rượu vang trên đường phố (20.12.07)


diễu hành Xe Hoa trên đường phố





pháo bông kết thúc festival (21.12.07)


tphương