28 tháng 5, 2007

Café

(photo by Cheeni on Flickr)

Hôm qua Chủ nhật, được bạn Ms.Haru mời uống café, bạn có lòng, thì ta có ... bụng ! Uống xong ... không trả tiền (free) ! bèn nghỉ cách ...viết một bài (để mong còn được ...mời ăn mời uống nữa chứ, hihi)

Uống café nhiều kiểu lắm, phong vị lắm. Chuyện cách pha là một, cách uống là hai, kể đúng hai thôi nghe. Hai chuyện xưa lắc vào thời "bán như cho, mua như giựt" của quốc doanh mậu dịch ... đó đó (nói thì thầm : thời bao cấp đó). Nói la làng thì ngăn sông cấm chợ nè, tự sản tự tiêu nè, đâu đâu cũng trạm xét nè ! Có vậy nhà nước mới thu mua được, chứ tư thương "dân phe" ... buồn lắm, làm gì có được ..."ngày doanh nhân" hòanh tráng như bây giờ ?

Dẩn giải rồi, kể nhá ! Chuyện pha café trước. Không filter đố bạn pha café bằng cách nào ? Dễ ợt, dùng cái vớ chứ gì. Trật, pha kiểu đó ... một đại đội mà uống chắc xếp hàng mấy tiếng ? (này, chuyện thật, đừng mang cái máy pha café vào nhé). Tiêu chuẩn ... tầm tầm mới có café, sữa, đường ... Cách tôi pha là mang cái chậu "quân dụng" ra, đổ hết café "tiêu chuẩn" vào, đổ hết đường "tiêu chuẩn" vô luôn, thêm 2 hay 3 phích (lâu rồi quên?) nước nóng, quậy một chập. Lấy cái mâm đậy lại, đợi một lúc cho lắng xuống, mở mâm ra ... thơm nức nở, í ới anh em. Ôi cả một, hai tiểu đội .. cứ cái ly xây chừng múc hớt ở trên uống, tấm tắc cười khen ngon qúa còn ... "tiêu chuẩn" nữa không ? Này không ngon thì ra quán uống café ... bắp rang đi. Phải chi cái lưỡi hồi đó nó không ... lạm xạm, khỏi ... phì phì (phun ... cặn café) thì tuyệt ! Rồi sau này kể lại, vợ nghe chưa hết chuyện đã hỏi dồn "nhớ xem, hôm đó anh có lấy cái thau ... giặt đồ không ?" Cha ơi, tôi ... "mụ" người luôn, cái lưỡi ... giật giật, ôi ... sao mà nhớ nổi !

Chuyện uống nè. Trình độ pha với trình độ uống phải cùng ... đẳng cấp thôi. Thuở đó bọn tôi "4 tên bè lũ", quây chung với nhau du ca có, thi sĩ, học sĩ đủ ... (phải "mào" trước để dễ hiểu câu chuyện) ! Nhà bạn ở Ban Mê, về quê thăm nhà, lúc trở vào cộp theo một ít café. Một ít thôi nhé. Là bao nhiêu ? Bằng cái bao thuốc lá. Phải dấu trong gói thuốc lá mà ! Hí hửng, phen này ông quyết uống café "cứt chồn", café xịn luôn. Pha cả một cái ca, nhỏ giọt tí tách. Mùi café "thiệt", cứ lừng lững đi ra. Tên "nhạc sĩ" lên dây đàn, từng tưng dạo ... Tên "thi sĩ" vân vê điếu thuốc, bập quẹt lên quẹt xuống mấy cái ... nhử nhử. Tên "học sĩ" mơ màng "sự tích café, cách thưởng thức café ...." Mùi café đùng đùng, mà chúng cứ "bình chân như vại". Tình huống ... kích thích thêm. Tên đàn cứ từng tưng. Tên làm thơ cứ xé giấy bút dưng dưng. Tên "trạng sĩ" cứ lu loa ... lơ lửng . Còn tên thứ tư sốt ruột hối "Uống đi chớ". "Chờ café đã. Phải biết thưởng thức chứ ... chờ đi" Ui, câu chuyện"hầm đá" của Trạng cũng được đem ra kể làm thí dụ. Tên "cầm lòng chẳng đặng" lẳng lặng bỏ cái filter ra "tớ uống trước à" "ừ, cái thằng ..."

Đến lúc mỏi tay, buông đàn ...; rít hơi thuốc xong, chiêu khói ..; ý thơ tắt tịt, quờ quạng ... chúng bạn mới bu lại cái ca café ... trống lốc ! Há miệng chữ O "trâu ẩm..., trâu ẩm bây ơi !". Ừ, "hạ ... đẳng" cấp, mà một bụng café - phong - độ ... sướng nhỉ ?


Ơ, đủ hai rồi nhé. Thêm câu hỏi "open" nè : Bạn biết uống café cách nào không những được free mà còn ... đẻ ra tiền (tiền cà phê, cà pháo) không ? (chừa một chuyện thứ ba lại làm vốn, sống để bụng ... chơi)


tPhương

Không có nhận xét nào: