28 tháng 5, 2007

Thiếu kỹ năng sống

Image Hosted by ImageShack.us
photo Pham van Nhan on Flickr

Chuyện kể cách nay hơn 20 năm. Tôi dự đám đầy tháng con người bạn. Gia đình bạn người Huế. Là "Thằng Bờm" thò đôi đũa gắp cục xôi ngay tắp lự thì tôi bị gõ cái "cốc". Bà già của bạn chặn tôi lại : "con phải ăn soup trước chứ ..." Thì bạn cũng hiểu mà, ăn xôi no rồi sao thưởng thức các món khác được. Chuyện tiếp, dĩa trái cây tráng miệng dọn ra : vài múi bưởi, một khoanh thơm, mấy lát xòai (xòai Hòa Lộc à nha), tôi chọc ngay miếng xòai ..."miam" trước. Ôi chao, giọng oanh vàng của vợ ré lên ... dạy dỗ. Còn nữa, đi nhà hàng với ông anh, ly rượu vang ướp lạnh mà tôi đòi ... bỏ thêm cục đá vô. Ông anh cho một câu nhớ đời "muốn chửi Tây thì cứ bỏ đá vào ly vang trước mặt nó"smile_baringteeth


Khà khà, tPhương ... dốt bỏ xừ. Ăn tạp. Uống tạp. Bạn bè cứ thở dài "cái thằng ... mất khả năng sinh tồn"smile_sick. Bởi vậy nên lúc vợ sanh con thế là nháo nhào cả lên. Thằng bạn rinh cái bếp lò dầu hôi đến : ông P có biết nhóm bếp than quả bàng quả chuối bao giờ ! Đi chợ thì ... Để từ từ kể. Nhớ là thời xưa không có siêu thị với món làm sắn, cửa hàng bán cơm hộp đem về, nhà hàng buffet gì nhé ! Nào, nấu canh rau muống luộc, cho cà, cho chanh vào một nồi to (hơn là xào teo tóp lại ). OK. Tôi nghi là " thêm thịt bò vô cho có chất, tốt thôi chứ có dám chửi ... ông Tây nào đâu !" Đấy là tôi "sáng trí" nặn ra menu canh rau muống thịt bò cho ... bà đẻ !!! Ôi chao, vợ tôi nhìn cục thịt bò, rồi nhìn tôi ... Còn tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng ... nghe rồi đấy ! Mà vợ gật gật, chà, lạ ! "sao biết mà mua gân bò nấu cạnh vậy ?" Ủa, vậy ra thịt bò cũng ... mấy lọai ư ? (nấu ragout, làm beefsteak ...) Khà, vễnh mặt lên (hú vía, hú vía). Lại nghe tiếp " anh mua hết bao nhiêu vậy ?" Phen này phải ... cảnh giác (tai chưa qua, nạn chưa khỏi ?). Một ngàn đồng đó (thà nói thiệt để ... bị đòn). Một ngàn thật không ? Dóc làm gì. Vợ ngọt ngào tiếp "thịt bò hôm nay bao nhiêu một ký vậy anh ?" Phen này, phen này ... tôi nghệch ra "Ai biết" "Chà đi chợ hay quá há, thịt bò bao nhiêu một ký lô - không biết ? Bỏ tiền bù lỗ để được vợ ... khen chứ gì ?" Quá đáng, qúa qúa ...! Tôi chẳng biết nấu canh rau nên nấu gân bò, và chẳng cần biết giá một ký lô thịt bao nhiêu tiền ! Đúng sự thật là vậy đấy. Tiêu chuẩn đi chợ, chỉ ... thế thôi, nên đến ngay sạp thịt móc túi một ngàn đồng hùng dũng nói " bán cho tôi một ngàn đồng thịt bò nấu canh". Người bán ... liếc ông mắt kính một cái, cắt một cục thịt to đùng - khỏi cân- gói ghém lại trao, xong. Đi chợ có gì đâu, khỏe ru.... Mua bưởi (cho ... bà đẻ !!!) thì cũng thế thôi "bán cho tôi một trái bưởi, lựa ngon ngon giùm nha" Người bán trao trái ... quăn queo quằn quại. Về nhà vợ nhìn trái bưởi lắc đầu, mà lúc ăn thì hít hà khen phải biết ! "Sao biết lựa vậy ?" Hi hi, phải ... dằn mặt vợ cho biết tay "Bưởi có tật phải có tài mà" (cái này tôi "láo" chứ đúng không chả biết)

Qua thời ở cử, lúc vợ đi chợ lại (tôi được giải phóng tèng teng) về nhà lật cái giỏ ra ... hẻo quá hổng bằng tôi đi chợ, vợ lại than ! Tôi ái ngại "hay để anh đi chợ vậy". Vợ ngúyt một cái "giỏi cái ... nam mô kế, chứ đi chợ giỏi gì " Cái mặt tôi mà mà ... nam mô kế được ?"smile_tongue Chẳng qua mình thiếu ... kỹ năng sống (nhiều kỹ năng lắm !)smile_sad hên ông bà đãi ... kẻ khù khờ đó thôi.smile_omg

Bởi vậy tôi mới đắc ý với bài viết của cô Oanh " Giáo dục tòan diện" đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày thứ bảy 31/03/2007 (mục Giáo dục - Du học) Mời đọc.

tPhương

Không có nhận xét nào: