18 tháng 8, 2007

Đẹp quá !

Đẹp qúa hình ảnh này !

Đâu ? Ở đây không có bức ảnh ! cũng không có hình minh họa ! (nguồn Lao động cuối tuần), mà hình ảnh trìu mến này và ánh nhìn bâng khuâng của tác giả - ô sao đẹp ám ảnh đến vô cùng :

Người đi câu
Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 10/06/2007 Cập nhật: 12:50 AM, 10/06/2007



(LĐCT) - Em nhìn thấy một người đàn ông ngồi câu bên miệng cống. Có thể anh không tin nhưng đúng là thế thật.

Phố xá Hà Nội sau một cơn mưa lớn và kéo dài như cơn mưa sáng nay chẳng thiếu gì chỗ ngập nước. Lờ đờ và rác rưởi, nước bẩn xám xịt từ trong cống dềnh lên ngập một phần lòng đường, mấp mé vỉa hè. Ông ta ngồi đấy, câu, một cái que dài buộc sợi dây chỉ màu đen thả xuống rãnh nước, chẳng biết đầu dây chỉ có một lưỡi câu không.

Chắc gì. Nhưng mà câu thật, chăm chú, bất động, dáng như ngư ông rắp tâm đi trốn thế sự nhiễu nhương, im lìm ngồi tựa gối buông cần và trước mặt là cả một hồ nước xanh thẳm mênh mông, chứ không phải một chút cỏn con nước cống bẩn thỉu tù đọng.

Người đàn ông này chắc chắn không bình thường.

Em ngại gọi người khác là người điên, không phải vì sợ xúc phạm người ta, mà bởi chữ điên nó có cái ngưỡng của nó. Người điên hình như không buồn. Người điên hình như cũng không già đi. Ở phố em trước kia có một người điên cùng tuổi với em. Hôm vừa rồi đi qua phố cũ, giật mình trông thấy người điên ấy, mắt vẫn trong và tóc vẫn đen, trong khi cả lứa cùng tuổi bọn em ở phố phần lớn đều đã mệt mỏi từ ánh nhìn và tóc đã bắt đầu nhuốm bạc

Người đàn ông này thì già và buồn

Mọi người ngoài đường đều đang đi vội, không mấy ai dừng lại nhìn ông ta. Kể ra may nhưng mà cũng lạ. Một cảnh đáng xem đến thế, đáng để xúm lại chỉ trỏ hơn các đám cãi nhau vì đụng chạm va quệt xe, mà không ai để ý. Phải nói rằng tính hiếu kỳ của người đi đường ở thành phố này đúng là cũng tầm thường, ở đâu có văng tục và ăn vạ thì xúm lại đông như hội. Còn thanh tịnh lạ lẫm hiếm hoi thế này thì thờ ơ đi qua. Có lẽ cũng tại chẳng ai coi đấy là ngồi câu. Câu gì cơ chứ, may ra được mấy cái rác bẩn hay xác chuột chết, chứ nằm mơ cũng chẳng có cá.

Em nghĩ chắc gì đã là câu cá. Ông ấy không bình thường, đã đành. Nhưng có khi chỉ là muốn nhớ lại cái cảm giác xưa kia ở quê nhà. Hoặc là buông câu ở những chỗ không thể... Ông ấy là một triết gia cũng nên.

Nhưng em nhầm, bà vợ ông ấy mới là triết gia, từ dưới mái hiên, bà ấy đi đến chỗ ông ấy, đội lên đầu ông ấy cái mũ - mưa vẫn chưa tạnh hẳn - rồi dặn dò, bằng một giọng hoàn toàn bình thường, thậm chí nhẹ nhàng "câu được cá thì tốt, mà không câu được thì thôi, tôi cũng chán ăn cá rồi ông nhé... Câu một lúc nữa thôi là phải vào nghỉ đấy".

Em choáng! Bà ấy không có vẻ gì là không bình thường cả, dưới mái hiên, em nhìn vào, bà ấy có một quán nước chè bé xíu, một ấm giỏ, vài lọ kẹo, điếu cày, một bếp than tổ ong mới nhóm... Không dấu hiệu nào khùng dại ở đây. Thế mà nhẹ nhàng "không câu cá được thì thôi, một lúc nữa phải nghỉ đấy...", như thể chồng đang câu cá thật. Bà ấy không ngăn cản, không xấu hổ vì chồng khác người, câu cá ngoài phố bên cống nước, không chạy ra giằng cái que buộc chỉ và bắt ông ấy lập tức vào nhà.

Hơn rất nhiều cuốn sách, sáng nay em học được một bài học tuyệt vời về cách làm vợ, về cuộc sống, ở một chiếc que dài buộc chỉ thả xuống cống và đôi vợ chồng câu cá ngoài phố, trong mưa.

Phạm Thị

Không có nhận xét nào: