17 tháng 3, 2009

Niềm tin lành lặn ở con người (*)

(*) "Niềm tin lành lặn ở con người"
(nhà báo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến)

Hôm qua, thứ hai, trong hành lang Viện Tim, người lặt lè cõng người xanh xao, tay bùi nhùi một xấp giấy tờ ... "về thôi, về thôi không đủ tiền". Bao con mắt nhìn theo ái ngại ! Bỗng có người gọi giật lại thăm hỏi "Sao ? Sao ?" "Chuyện gì vậy ?" "Dạ, không đủ tiền mổ" "Là bao nhiêu ?" " Còn thiếu bao nhiêu ?" "Dạ, 700 ngàn" (đồng VN)
Mọi người xúm xít. "ôi trời, nè, 450 ngàn - 50 ngàn - 200 ngàn - 100 ngàn ..." "dạ, dư rồi, đủ rồi, cám ơn bà con cô bác". Hai người lỉu xỉu cà khật, khật khật bước đi ...
"Bà con ơi, bị lừa rồi !" "Hả ?" "Mất tiêu rồi ! ""Chuồn ra cổng bệnh viện chứ có đến phòng nào đóng tiền đâu !" Có người tủm tỉm, "tui thấy nghi nghi, mổ tim chứ mổ ruột đâu mà 700 ngàn đồng nghe được ?" Có người cười hềnh hệch "bỏ qua, bỏ qua". Ai đó chép miệng "cái nghiệp !"
"Niềm tin lành lặn ở con người"

Năm qua, thứ mấy ? "Hiện nay, tại bệnh viện X, có Y là..., nhà ở..., đang bị bệnh Z rất nguy kịch, không tiền điều trị. Hãy giúp Y bằng cách gởi tin nhắn này cho những người có tên trong friendlist của bạn. Mỗi tin nhắn sẽ giúp Y có được A đồng từ quỹ của B..." Hàng ngày, những tin nhắn như thế vẫn cứ được truyền đi trên mạng nhắn tin nhanh (Instant Messenger) của nhiều nhà cung cấp dịch vụ như Yahoo, ICQ, AOL, Microsoft... Tuy nhiên, thực chất của vấn đề là gì? (xem ). Có phải thật khó cho lương tâm chúng ta khi đứng trước lời nài xin của một đứa trẻ nhem nhuốc , một cụ già tay chống gậy mắt kèm nhèm, một người tàn tật , hoặc một tin nhắn như thế ?
Lúc ấy móc túi ra đưa đồng tiền lẻ -----đứa trẻ bước đi , cụ già bước đi , người tàn tật bước đi -----lòng chúng ta nhẹ nhõm và tiếp tục chuyện cũ ....
Ta vừa cho người hay ta cho ta ? Có cách nào ta cho ta mà cũng thật ta cho người ?
(nttx)

Hôm qua, thứ hai, 10A9, kiểm tra tập trò làm bài, trò lắp bắp ... cặp con trưa tuần rồi bị lấy mất. Dạ, ở quán nước trước trường. Sao ? Dạ, tụi con ngồi đông lắm mà nó cũng ... mất ! Trường đã cảnh báo, sao mấy con cậy đông, tin đông, hồn nhiên tin sự tử tế ... ngoài trường ?
Nói gì trò hồn nhiên tin sự tử tế. Thầy Cô cũng tin sự trong sáng, cứ cả tin ... sự giáo dục, mà một học sinh bị mất cặp trong thư viện khi vào đọc sách. Bước vào phòng đọc, tự giác để cặp sách bên ngoài kệ, khi ra "tự giác" lấy về. Tự nhiên - bao lâu nay rất, rất bình thường. Nên đau bất ngờ vậy đó, như bị tát bất ngờ không định thần nổi ! Cái cặp hẳn không nhỏ, mà dám đâu lùng xục để náo loạn, để tì vết _vết-dơ-tuổi-học-trò lấm lem ?
"Niềm tin lành lặn ở con người"

Hôm qua, thứ hai, Tôi đọc bài "Tâm sự người vợ" (Phùng Bích Ngọc - vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến) cũng tưởng ra nỗi xót đau "Niềm tin lành lặn ở con người", cũng tưởng ra ánh mắt anh quay nhìn chị, nhìn nhau ở cuối phiên tòa, rồi cất tiếng.

"Tôi là người Việt Nam, tôi yêu quê hương của mình.
Hằng ngày đèo con gái đi học trên những đường phố quen của Hà Nội, tôi cũng thấy bồi hồi, phấn chấn trước sự thay đồi trong thành phố. Lại càng muốn cống hiến nhiều cho đất nước.
Thế nhưng từ ngày anh Chiến bị bắt, vẫn con đường ấy nhưng sao tôi lại thấy nặng trĩu trong lòng mỗi khi qua. Lang thang trên đường, tôi chỉ muốn gào lên thật to giữa quê hương mình : " Trời ơi, sao bất công thế !", và làm điều gì đó.
Nhưng rồi nghĩ đến hai con ở nhà tôi lại quay về ...

...
Và anh - người làm báo
Viết gì về thơ
Chiến tranh và cái đói
Tuổi thơ rét mướt
Anh đã từng đi qua
Giờ này
Bên cạnh chiếc máy chữ của anh
Đất đai đang cày xới
Những hạt giống được ngâm ủ trong bùn
Để sinh ra thứ ánh sáng tốt tươi
Và anh
Kẻ nông phu cần mẫn
Thức dậy mỗi sớm mai trên cánh đồng ngôn ngữ
Bởi niềm tin lành lặn ở con người

Đúng như vậy, chồng tôi đã viết vì " một niềm tin lành lặn ở con người". Giờ phút này trong trại giam, liệu anh có còn sự lành lặn nào trong tâm hồn nữa hay không ? " (Phùng Bích Ngọc)


Niềm tin lành lặn ở con người !
Thứ hai.


tphuong

Tuesday November 4, 2008 - 03:35pm

Không có nhận xét nào: