17 tháng 3, 2009

Tắm mưa

333 magnify

Chiều thứ sáu 1.8, dạy xong không về nhà được. Mưa. Mưa quá xá ! Tr. pha cho ly cafe nóng "thầy uống cafe nha !" Số một ! (chứ còn gì nữa), nhẩn nha "cafe trong mưa" thật thú vị ... Nhìn mưa, rơi, rơi tầm tả. Học trò tụ đầy hành lang bởi có về được đâu - ì xèo mưa là mưa ! Mà nhìn chúng ríu rít kìa, hồn nhiên thấy thương ! Còn phụ huynh tất tả ôm áo mưa nhào vào tận trong sân tìm con, vẻ dáo dát căng thẳng thấy tội ! Uống ly café lòng ấm lạ ! La cà qua chú bảo vệ, "thầy coi, mưa ngập sân vầy là lớn lắm đó, sân trường mình xưa nay có bao giờ ngập đến vầy đâu". Tôi cũng "góp chuyện" (không biết đúng sai nha ?) "xưa trường sân đất, bây giờ sân xi măng nước ngấm chổ nào?" Nói gì trường MK, mà cả thành phố này, bây giờ cũng khó kiếm ra con hẽm đất nào bì bẹp ? xi măng hóa hết rồi ? Những lằn nước quất boong boong xuống sân, nẩy loang, lém góc sân này rồi góc này nữa như muốn cho hết sân luôn (chết ai cho biết) !

Từ từ mưa lai rai bớt hạt, ậy, vẫn còn ... "dòng sông" để ngắm. Hồi nhỏ "được" dòng sông này để tắm mưa thì thích phải biết ! Còn giờ ngao ngán ngắm dòng sông mà ... ước lượng, liệu là xe lội nước được ? Gài số 2, không trả ga, rà nhấp thắng, qua mấy dòng sông (hết đếm) cũng đến nhà, xe biết lội mà ? Nhìn đồng hồ 18:30 rồi, đã hẹn với mấy ông anh 19:00 gặp, chà chà chắc là không đến đúng hẹn ! Gọi, "à l'eau", ông anh đã đến nơi hẹn rồi, trời ạ ? Hối vợ con chuẩn bị xiêm áo (thích hợp), còn tôi "chơi" một bộ T-shirt với quần short, xỏ dép để chiến đấu tiếp với ... những dòng sông (Khóc một dòng sông,tôi đã khóc một dòng sông,một dòng sông dài, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị, ... - mượn của nhạc sĩ Đức Huy hát theo Ngô thanh Vân )


Mở cánh cổng, thì ngay trước cửa nhà mình con hẽm bây giờ là một dòng sông ... xe ken kịt ! Hẽm cũng thành đường, thành ra đã đàng hòang leo lên xe gắn máy rồi mà đố chui ra khỏi cổng nhà được ! Quăng xe lại, đi bộ các con. Tôi xông xáo len lách trong rừng xe một hồi, úi, còn mỗi vợ bám sát, lũ trẻ ậm à ... biến ? Hai vợ chồng ton ton ra được đến Hòa Hưng - CMT8 thì thóat được chổ trống. Ngoắc chiếc taxi vừa ra khỏi nút kẹt "cho đến Cao Thắng" tôi hí hửng phone cho một ông anh ở Phú Nhuận "anh V. đến chưa ?" " Anh gọi taxi nảy giờ cả nửa tiếng chưa có" " Nhảy xe ôm đi anh ơi, anh Q. đang đợi" quay qua nói với vợ "chắc mình đến sớm hơn anh V." Ai ngờ chiếc taxi tôi quẹo vào 3.2 thì ... dính ! Bỏ xe, lại chạy bộ tiếp. Đúng là chạy luôn, nước xô xô cứ chúi mà bước hụt bước mau. Mưa rắt hột trên đầu. Nước sóng sánh đầu gối đẩy. Tắm mưa tòan thân đây. Ha ha. Trở về quá khứ ...

Thời nhỏ, nghe mưa là ào ra, í ới nhau ra tắm mưa vùng vẩy. Mà có gì đâu - hẽm nước sấp sấp một dòng chảy tuột dốc xuống con kênh (không mương cống gì ráo !) - chỉ đủ nước để té phịch xuống, lăn cu lơ cho dòng nước xối dưới chân chạm được quần, cho nước từ trời đổ xuống đủ nhắm mắt vuốt mặt, cầu trời mưa to càng khóai ...

Mưa rào rào bong bóng nở đầy sân
Trời như bông đen nước tràn qua mặt
Sấm làm nhịp cho đôi chân nhảy nhót
Kỳ lưng nhau rúc rích đùa vui. (*)

Khi mấy anh em gặp nhau, cởi áo mưa, treo nón bảo hiểm, nhìn bộ đồ ... tiếp khách ướt lóp ngóp, cười ha hả. Kể lại cho nhau nghe "cung đường" trải qua vui thiệt. "Anh xe ôm chở anh, cái chân cứ cà bơi cà bơi đẩy, xe có chạy đâu !" "Thiên hạ í ới, mất dép rồi, tuột tuột ... ?" Cười chết. "Anh có kinh nghiệm rồi, lúc 4 giờ thấy sấm chớp anh ra khỏi nhà, kiếm quán nào gần gần đây, ngồi uống café chờ" " à, hèn gì ... ! em thắc mắc mưa vầy kẹt lung tung mà sao anh đến đúng giờ được!" "Thôi, dô !"

Ơi cơn mưa thành một nỗi chờ mong
Hơn cả trang thu mấy mùa chưa trở lại
Mưa tạnh hẳn còn tần ngần đứng mãi
Mưa như người nhà một lát đến thăm.(*)

Đêm về nhà , một ông anh gọi điện thọai nghe kể "một dòng sông, dòng sông anh khóc" xong bèn hỏi " ủa, lội nước ướt ... hết quần mà ngồi ăn được hả ?" (có ai ... bắt ?)
Ha ha, cũng như hồi nảy đi bộ mà tphương đội nón bảo hiểm ... "diễu" vậy mà có bị công an nào ... thổi phạt đâu !

tphương

(*) 9-1969 Tắm Mưa (Hữu Thỉnh).

Sunday August 3, 2008 - 06:53pm

Không có nhận xét nào: